Miếng snack thứ mười hai

260 33 0
                                        

Lee MinHyuk...
Tôi cứ nhắc đi nhắc lại tên em như vậy.
Trái tim tôi giờ nhuốm một màu đen. Cứ như thế, nó cháy thành than rồi.
Em có thấy hài lòng không vậy MinHyuk của anh ?
Nhìn em cầu xin, đau đớn và khóc than mỗi ngày dưới thân tôi, tôi lại tự hỏi vì sao tôi lại trở nên như vậy, vì sao tôi lại đối xử với em như vậy.
À, là do em, chính em đó,bảo bối à.
Đôi môi em đỏ mọng và ngọt ngào đến vậy.
Nhưng tại sao chỉ thốt ra những lời lạnh lùng đó ?
Đôi môi của hắn cũng mang màu đỏ.
Cũng tàn nhẫn như những lời dối trá hắn nói với em.
Người ta che giấu mọi thứ bằng nụ cười.
Thay thế cho sự giả dối bằng tiếng yêu tưởng như chân thực.
Tôi muốn, em thà rằng giả dối với tôi, nhưng đừng dằn vặt tôi như vậy.
Tên thật của tình yêu chính là hận thù đó em à !
Bây giờ chắc hẳn em đang hận Shin HoSeok này lắm. Chà ! Vậy là em đang yêu tôi có phải không ?

Trong sâu thẳm trái tim này, vẫn mong chờ em.
Một ngày nào đó, khi thế giới này tàn lụi và xé nát, biết đâu em lại nhớ đến tôi.
Một ngày, em đi đến tận cùng của nỗi buồn này, khi em đã quá quen với đau thương, cũng sẽ là lúc em cảm thấy hối tiếc.

"Mau thả tôi ra. Shin HoSeok !!! Tôi là con người, không phải búp bê t*** d** của anh !!! Lee MinHyuk tôi đây hận anh !!! Tôi sẽ khắc ghi mối thù này !!"

Tôi muốn trói buộc em.
"Bảo bối à, tất cả là vì em mà thôi.Đừng cố kháng cự nữa bé yêu. Mọi thứ, sẽ kết thúc nhanh thôi"- Tôi còng tay em vào tay tôi, lặng lẽ châm một que diêm lên.
1 que diêm thôi, 1 chút xăng thôi, là chúng ta có thể ở bên nhau hạnh phúc mãi mãi rồi em ạ !

END.
Phỏng theo lời bài hát "Black" của G-Dragon, ở trên kia kìa *chỉ chỉ*
Douma mình vừa viết cái gì thế này .-.
Ngược tâm vcm :v
Hope you like it !
_Cún Lười_

[Đoản văn][WonHyuk] Gói Snack Hiệu ThỏCúnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ