Chương 2A
Lin sống với Ceref suốt 30 năm ở thế giới con người, anh là một vampire dòng thuần chính hiệu. Thậm chísức mạnh của anh còn vượt cả Zebric chúa tể băng của dòng họ Glacie, bấy nhiêu cũng có thể đoán đượcanh là một ma cà rồng cao cấp thế nào ở Vampire World rồi. Nhưng suốt chừng ấy thời gian bên anh, nhỏkhông thể thể hiểu được, một vampire như vậy, tại sao lại ở thế giới con người nơi mà mọi vampire đềukhinh khỉnh khi nhắc tới chứ.
Con người ấy dịu dàng như ánh ban mai, với nụ cười êm đềm tựa nước, anh luôn là người đánh thức nhỏdậy vào mỗi buổi sáng bằng một cái hôn vào trán, là người sẽ xoa đầu bảo "không sao cả" khi nhỏ làm sai.
Tuy nhiên ...
Vào ngày hôm đó, nhỏ cũng đã hiểu ra tất cả.
Rằng ....
Nhỏ chỉ là một con cờ của anh.
Những xúc tua trồi lên từ mặt đất quấn chặt Lyn vào tường, anh bình thản nói: "Em chỉ là con cờ của ta, cứuem, chẳng qua chỉ là để sau này dùng máu của em giết Jupiter mà thôi. Em nợ ta quá nhiều, bây giờ cũngphải trả ơn chứ nhỉ? Lyn".
Nhìn theo bóng lưng rộng lớn ấy khuất dần trong màn đêm, giọt nước mắt cố kiềm nén giờ từ bên mắt tráichảy dọc xuống má.
Nhỏ không bao giờ muốn khóc trước mặt anh, bởi nhỏ biết lúc đó mình rất xấu xí, vì mãi mãi ...
Nước mắt nhỏ chỉ chảy có một bên mà thôi.
Trong khu rừng già ngoại ô nước Pháp, bóng đêm dày đặc len lỏi trong từng ngóc ngách khu rừng. Tậnsau ngút trong rừng, không ai có thể hình dung ra cảnh tượng khủng khiếp ở đó. Mặc dù nó chỉ diễn ratrong phạm vi vài trăm mét, nhưng nó chẳng khác gì địa ngục thật sự vậy.
Những cây cổ thụ trong rừng, những con thú rừng nằm trong phạm vi đó đều như đã chết cách đây từ rấtlâu, mặc dù cách đây chỉ vài phút bọn chúng vẫn còn xanh tươi, chạy nhảy. Những góc cây mục rỗng,những bộ xương khô trơ ra như thể đã có một khoảng thời gian dài rất dài quét qua chúng.
Ở giữa khu vực chết chóc, có một chàng trai đang đứng đó, anh chỉ đứng im không hề làm gì, đôi mắt bansáng còn mang một sắc xanh êm đềm giờ hóa một màu đỏ thẫm như máu. Xung quanh anh, luồng khí màuđen vẫn cứ xoay vòng tuần hoàn, nó đi tới đâu, sự sống biến mất tới đó. Cây cối rũ héo, đất đai khô cằn,động vật chỉ còn lại bộ xương khô.
"Ngài không cảm thấy phí phạm tài nguyên thiên nhiên sao? Ngài Ceref?" Ryder đứng cách đó khá xa, đôimắt gã trong màn đêm đen ánh lên một màu hồng hơi ngả đỏ, cánh môi mỏng khẽ cất lời châm biến.
Ceref giương mắt nhìn hắn, môi anh vẫn mỉm cười, đôi mắt đỏ vẫn dịu dàng, nhưng dịu dàng một cáchđáng sợ, giọng nói anh vẫn như hằng ngày, không nhanh không chậm, không cao không trầm: "Ngươi biếtthương xót như vậy, hẳn cũng đủ cao cả để chết thay cho chúng phải không?".
Ryder khẽ nhếch môi, đưa tay sờ gáy: "Bây giờ thì tôi biết tại sao ngài lại được mệnh danh là 'người khôngnên chọc tới nhất' của Vampire's World rồi đấy" dừng lại một chút, Ryder khẽ lùi ra xa vài mét để tránh đicơn lốc chết chóc của Ceref: "Làm sao ngài có thể giao mọi việc cho con nhóc đó chứ? Ở nó chẳng có nétgì quyến rũ, thêm nữa chưa chắc máu của nó có thể giết được cháu trai 'yêu quý' của ngài, nên nhớ, thằngnhóc đó được cho là mạnh ngang ma cà rồng thủy tổ đấy!".
![](https://img.wattpad.com/cover/87180845-288-k397092.jpg)
YOU ARE READING
Huyết thê của ma cà rồng vương
VampireChuyện của tác giả Rose Killer nhưng mình thấy rất hay nên cho lên. Giới Thiệu Nhân Vật : Đọc sẽ rõ. Nhỏ không biết tại sao trái tim mình lại chệch nhịp thế này... Là do câu nói: "Vì em, tôi chấp nhận từ bỏ làm thợ săn, trở thành ma cà rồng...