Chương 9: Bát nháo!

112 10 7
                                    

Sau khi ra ngoài thành công, Sakura cũng không chậm trễ cước bộ của mình một chút nào. Lí do vì sao? Không phải sợ quân lính đuổi bắt, mà căn bản là cũng chẳng có ai đuổi nàng, chỉ là...nàng đói!

Cước bộ đã rất nhanh, so với người bình thường đã phải là nhanh gấp đôi rồi nhưng cơ bản như vậy vẫn là rất chậm so với nàng ở kiếp trước, đang muốn tăng thêm vài phần khí lực xuống dưới chân để tăng tốc độ thì lại nhận ra rằng cơ thể này thế nhưng vẫn còn quá yếu. Đêm qua thế nhưng là đã quá miễn cưỡng đối với cái thân thể này rồi, bằng không chỉ bằng một cái vung tay thì cái bọn người gà mờ không chuyên kia đều sẽ chết chỉ trong một cái chớp mắt mà thôi, đâu cần phải gọi cẩu hoàng đế kia dậy làm gì. Thật sự gọi hắn ( Sasuke) dậy cũng chỉ là để cho hắn tự biết phải chú ý đề phòng cho cái mạng nhỏ của mình thôi chứ thật sự nàng cũng chẳng cần đến sự giúp đỡ của cái tên cẩu đó. Nghĩ lại thì nàng cần phải luyện tập thật nhiều cho cái thân thể bé nhỏ này rồi. Hơn nữa nàng còn phải chữa trị vết thương do cái bọn xấu nữ không biết điều kia gây ra. Đối với nàng bọn chúng một con ruồi cũng không bằng, Phế Vật!!!

Hơn nữa tại cái nơi này cũng rất hợp với chân lí sống của nàng" Mạnh thì sống, yếu ắt phải chết", cái chân lí này vẫn theo nàng đến tận bây giờ nhưng nàng cũng không phải là người quá tàn nhẫn. Đối với người khi dễ nàng, vũ nhục nàng, làm tổn hại đến người mà nàng thương yêu thì chỉ có một lựa chọn đó là phải chết nhưng còn đối với người thật sự coi nàng là bằng hữu chân chính, trong lòng không có bất cứ mưu đồ bất chính nào thì đương nhiên nàng cũng sẽ vô cùng trượng nghĩa mà đối xử lại với họ như vậy:" Nhân không phạm ngươi, ngươi không phạm nhân" hay " Ngươi kính ta một trượng, ta nhường lại một thước", đó đều là đạo nghĩa sống riêng của nàng. Còn đối với những kẻ chấp mê bất ngộ mà cứ vọng tưởng muốn đông vào một sợi tóc của nàng thì nhất định phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.  Đương nhiên là ai lừa dối nàng, chỉ cần một cái liếc mắt, nàng tất sẽ biết.

Không suy nghĩ nhiều, cước bộ của nàng cứ như vậy mà đi. Cách hoàng cung cũng đã rất xa, cước bộ của nàng cũng giảm đi, cuối cùng dừng lại ở một tửu điếm. Mùi thơm từ tửu điếm bay ra khiến cái bao tử trong bụng nàng cũng không ngừng sôi trào, miệng thì nuốt nước miếng ừng ực. Không chần chờ hay do dự, nàng liền bước vào tửu điếm không quá khoa trương trước mắt này. 

Vừa bước vào, nàng thấy dường như tất cả các ánh mắt trong tửu điếm đang không ngừng bổ ngang bổ dọc, liếc trái liếc phải nhìn mình. Không những thế, dường như ánh mắt của nữ tử trong tửu điếm còn nhìn mình một cách si dại, đã thế lại còn có hai cái trái tim to khổng lồ bay ra khỏi mắt. Ngược lại, các nam tử ở trong đây thì lại nhìn nàng với đủ các thể lại hỗn tạp: nào là ghen tị, trào phúng, căm phẫn, tức giận,....

 Nghĩ đến đây, nàng cũng không khỏi cảm khái lẫn bội phục mình: có phải hay không nàng dịch dung quá hoàn mỹ đi? Tuy trong lòng nghĩ như vậy nhưng khuôn mặt nàng lại chẳng có biểu lộ chút cảm xúc nào, nàng đã đạt tới khả năng điều khiển cảm xúc tới mức thượng thừa rồi, căn bản là cho dù có trời long đất lở, tận thế giáng xuống hay là kề cận với đường tử vong thì nàng cũng không có chút biểu cảm nào. Nhưng kể cả nàng không biểu lộ chút cảm xúc nào thì khí chất lẫn phong thái bá đạo, áp đảo, không khuất phục trước bất cứ kẻ khác thêm cả tư thái cao quý, dung mạo yêu nghiệt vẫn không kém sắc đi chút nào, hơn nữa lại càng thêm mị hoặc cánh vịt giời trong quán. Hơn thế nữa, có nhiều nữ tử còn không kìm được mà ngất đi. Thấy có tiếng động của người ngã xuống, Sakura không khỏi nhíu nhẹ đôi mày lá liễu quay qua nhìn. Người đứng gần người vừa ngất thấy nàng quay qua còn tưởng là nhìn mình cũng không dỡ được mà xịt máu mĩ tùm lum tung tóe. 

Lúc ấy Sakura cũng đã gọi xong món ăn rồi, may là tiểu nhị ở đây là nam nhân không thì cũng bị sa vào lưới tình ngay từ cái nhìn đầu tiên mất thôi. Trong lúc chờ đợi tiểu nhị mang món ăn lên, Sakura cũng không ngại mà cùng chơi đùa với bọn nữ nhân trong quán một chút. Nếu đã coi nàng là nam nhân vậy thì cứ thử cái cảm giác được nhiều nữ tử vây quanh ngưỡng mộ nhìn mình xem sao, thưởng thức chút số đào hoa cũng không phải là chuyện xấu, hơn nữa nàng đang chán a~

Sakura đứng dậy, cầm khăn tay của mình, đưa cho nữ tử bị chảy máu mũi không ngừng kia. Đứng trước mặt nữ tử kia, Sakura nhẹ nhàng cười lên một độ cong hoàn hảo, ánh mắt cũng trở nên ôn nhu, dịu dàng, hiển nhiên trình độ diễn suất của nàng khiến bọn diễn viên kia cũng phải quỳ xuống mà bái lạy nàng rồi. Vừa nhìn thấy nụ cười kia của nàng, nữ nhân trong quán bỗng dưng trở nên điên cuồng hò hét làm loạn cả quán, có người còn khóc lên khóc xuống, còn có nhiều người thì nhìn nữ tử được nàng đưa cho khăn tay đáy mắt lộ rõ tia ganh ghét cùng oán hận: giá như mình là cô ta, được mỹ nam yêu nghiệt anh tuấn quan tâm a, được vậy đời này chấm dứt cũng đáng a~ 

Phần đông bọn nam nhân trong quán cũng đã bỏ đi gần hết, dĩ nhiên là vì không muốn phải chứng kiến cái sự thật tàn nhẫn rằng: ta biết là ta ế, ngươi không cần phải phũ phàng mà chỉ cho ta biết cái sự thật phũ phàng này đâu. Mặt khác cũng có một số nam nhân khổ tâm lắm mới không để ý cái sự việc làm đau lòng người này, cố gắng nói chuyện với nhau cho thật tự nhiên. Sau cùng cũng có một tin tức đã lọt được vào tai nàng.

The end!!!

Chương này cũng đã kết thúc mỹ mãn, xin lỗi vì đã đăng chương muộn cho các mình nha, tại dạo này bận học để kiểm tra quá nên không viết được a~~~* Cúi đầu,biết lỗi face*

#Leo

T

O

B

E

C

O

N

T

I

N

U

E

[ Sasusaku] (Longfic) Cả đời cả kiếp, không ngừng yêu người!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ