Chương 11: Rắc Rối

78 6 0
                                    

Sakura làm xong đống nước hoa đó thì lăn ra ngủ. Ở kiếp trước vì không có nhiều thời gian nên nàng không thể ngủ nhiều, nhưng sở thích của nàng lại là ngủ, đây là điều đáng nói đến a. Vậy nên khi có thời gian là nàng chạy ngay về nhà và ôm hôn chiếc giường " thần thánh" đi ngủ. Bây giờ xuyên không về đây, nàng càng có nhiều thời gian hơn nha.
Sáng hôm sau, trời xanh, gió nhẹ, đường phố thì lúc nào cũng ồn ào đông đúc, mọi người thì nhanh chậm làm công việc của mình.
Sakura dậy từ rất sớm, bình thường nàng luôn luôn 6 phần ngủ, 4 phần thức bởi vì trong giới hắc bạch rất nguy hiểm, cho dù bọn người trong giới có sợ nàng đến đâu thì cũng không thể chắc chắn rằng sẽ không có người hãm hại mình, vậy nên kể cả lúc ngủ nàng cũng phải đề phòng, gần như giấc ngủ chẳng bao giờ yên ổn cả. Sáng nay cũng vậy, đường phố thì náo nhiệt và nàng không thể ngủ thêm được, đành phải dậy , chuẩn bị cho một ngày mới bắt đầu.
Vừa mới bước ra khỏi cửa phòng, nàng đã nhìn thấy cảnh không đáng có vào một buổi sáng xinh đẹp. Ở trên lầu nhìn xuống dưới khách điếm nơi có rất nhiều khách nhân đang ăn uống  xảy ra .....
Một tên có tướng mạo xấu xí, trên mặt và trên cánh tay có những vết sẹo ghớm ghiếc, da thì ngăm đen, có thân hình cao to ,khuôn mặt dữ tợn, tay đã nắm thành quyền chuẩn bị xuất chiêu tấn công hai cô nương đứng ở đối diện. Đằng sau tên cao lớn là một tên nữa, mặc quần là áo lụa, tay cầm chiết phiến, thân hình gầy nhom, tướng mạo được xem như không tệ nhưng khuôn mặt lại thỉnh thoảng vặn vẹo, đầu lông mày chốc chốc toả ra dâm khí khiến khuôn mặt anh tuấn trở nên bỉ ổi, nhuốm đầy tình dục vô cùng. Mà hai cô nương đối diện thì lại rất ưa nhìn( theo quan điểm của mỹ nhân như nàng), không đến mức quyến rũ câu hồn đoạt phách, chỉ dừng lại ở hàng thanh tú nhưng cũng đã đủ để làm cho người ta xuân tâm nhộn nhạo!!!
Tên mặt trắng cất giọng mỉa mai, đầy tục ngôn:
- Ta coi trọng hai ngươi đã là phúc phận của hai ngươi rồi, biết điều thì theo ta về làm thị thiếp thông phòng thứ 30 của ta a~~ Chậc, khuôn mặt này, thân hình này... Thật mê người nha, ta sẽ cho hai ngươi thật sảng khoái...
Hắn vừa nói vừa nghĩ đến hai thân hình mảnh mai của hai nàng đối diện, hắn muốn chà đạp a~ Thật muốn a. Nghĩ đến đây, hắn liền ra lệnh cho tên tuỳ tùng cao lớn ở trước mắt:
- Nhanh lên a, ta không có kiên nhẫn đâu nha, nhanh nhanh đưa hai nàng về phủ cho ta...
Tên tuỳ tùng nghe lệnh, xuất chiêu liền tấn công. Người ngồi xung quanh than thầm, haizzz, nhị vị cô nương này thế nào lại đụng phải đại ác bá này nha, thật tội nghiệp.Thế nhưng mọi người lại không ngờ được rằng...
Dị biến nổi lên!!!
Một quyền kia đang tiến gần đến hai cô nương, bỗng dưng có lực lượng cường đại cản lại...
Đứng từ trên lầu nhìn xuống, một thân tử y lung linh, kinh diễm, khí thế bễ nghễ tà mị, mái tóc hồng đào dài được vấn sơ qua, rủ xuống hai bờ vai thon gầy, mắt ngọc mày ngài, băng cơ ngọc cốt, khí chất Vương giả không dấu được khiến nàng càng thêm phiêu miểu xuất trần, ánh mắt nàng lạnh lùng nhưng lại không giảm đi sức quyến rũ của nàng mà lại chỉ khiến cho người khác muốn vươn tay chạm nhưng lại e sợ .Sakura tà nghễ khẽ vươn ban tay thon dài trắng noãn của mình lên, lòng bàn tay hiện lên từng làn khói trắng mờ ảo, hoá thành một quả cầu lửa, nàng cứ thế nhẹ nhàng phát động công kích về phía tên tuỳ tùng.
Tên tuỳ tùng trong nháy mắt liền bối rối không biết nên làm thế nào. Hắn chắc chắn rằng mình không thể đỡ được công kích mạnh mẽ như thế này. Và một hồi...Aaaaaaaaaaaaa thanh âm truyền đến, làm thủng nóc nhà, à nhầm, nóc lầu. Tên tuỳ tùng bị một kích liền đánh bay ra khỏi khách điếm. Tên mặt trắng vẫn đứng thẫn thờ ngẩn mặt ra đó. Hắn vô cùng thắc mắc, vận dụng bộ óc ngu đần của mình để tự hỏi: ' Tại sao, thế quái nào, thế mụ nào mà tự nhiên lại lòi ra một Trình Giảo Kim vậy, tại sao, tại sao lại có thể đánh bay được tên tuỳ tùng tứ cấp linh giả của mình???' Hắn tự hỏi như thế không phải là không đúng, tại đại lục này linh giả được chia thành cửu cấp, mà trên cửu cấp thì lại là một vấn đề khác. Hạ cấp linh giả là từ nhất cấp đến tam cấp. Trung cấp linh giả là từ tứ cấp đến lục cấp còn cao cấp linh giả là từ thất cấp đến cửu cấp.
Tên tuỳ tùng của ' mặt trắng' đã là tứ cấp cao nhất ( cấp 4 đỉnh) sắp bước sang ngũ cấp sơ kỳ, chuẩn bị bước sang hàng ngũ trung cấp linh giả thì lại bị đánh bay, hắn sao mà không ngạc nhiên cho được. Mặt của 'tên mặt trắng' dần đỏ lên, hắn đang rất tức giận, gào to:
- Ngươi là cái thá gì mà dám đánh tuỳ tùng của ta...
Nói đến đây hắn mới để ý đến dung mạo của nàng, hắn a, chưa thấy qua mỹ nhân nào xinh đẹp như vậy nha!! Hắn liền quay ngoắt thái độ, trở mặt nhanh hơn lật sách:
-...nhưng nếu nàng hồi phủ với ta, ta sẽ thả hai nàng kia đi, sẽ không truy cứu nàng nữa, nhanh a..~~
Nàng vẫn dùng ánh mắt như nhìn kẻ sắp chết nhìn hắn, môi anh đào mọng nước khẽ mở, nói:
- Nếu không thì sao???
' Tên mặt trắng ' hừ lạnh:
-Nếu không thì sao ư??? Chỉ có một con đường, đó là...chết!!! Ngươi hôm nay không theo cũng phải theo!!!
Hắn không để ý rằng sắc mặt nàng càng lạnh hơn, ánh mắt như Tu La nhìn hắn, thế nhưng nàng lại càng mỉm cười tươi hơn, rạng rỡ hơn:
- Bằng ngươi??? Còn không có tư cách đó....
Đi chết đi!!!
Ba từ cuối kia nàng không hề phát ra âm thanh mà chỉ dùng khẩu hình miệng để nói với hắn. Mặt hắn tái xanh, trắng lại càng thêm trắng, trông rất ghê tởm. Hắn gào to:
- Không, không a~ Ngươi biết ta là ai không!!! Ta chính là Kawaki- đại thiếu gia của Binh Bộ thượng thư phủ, nếu ngươi dám giết ta, gia tộc ta sẽ tru diệt ngươi, ngươi không a... Khôngggggggg!!!
Biết không, Sakura nàng ghét nhất là bị uy hiếp, nhất là bị những kẻ chỉ thích cho cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng uy hiếp. Nàng tất sẽ không lưu tình mà diệt thẳng tay, nàng- Nữ Ma Vương của thế kỉ 21 không sợ trời không sợ đất thì đến thế giới này cũng không cần phải sợ cái gì cả!!! Binh Bộ thượng thư thì thế nào, nàng muốn diệt thì không phải là chuyện sớm muộn thôi sao!!!

[ Sasusaku] (Longfic) Cả đời cả kiếp, không ngừng yêu người!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ