Chương 7: Nhất định sẽ tìm thấy

139 11 7
                                    

Xử lí xong cái đám kia, Sakura quay sang nhìn Sasuke với ánh mắt kính trọng. Thật ra thì nàng kính Tam vương gia Sasori cũng là giả, mà kính hắn được thì nàng làm sao lại không kính cái tên hoàng đế ngu ngốc trước mặt của mình một chút cơ chứ. Nàng hết lần này đến lần khác nhẫn nhịn cũng chỉ vì không muốn gây thêm rắc rối cho mình mà thôi. 

Trong thâm tâm nàng không phải là một người mê giai đẹp. Mặc dù anh Sặc có anh tuấn kiệt suất, đào hoa tiêu sái đến mức độ nào thì cũng không bao giờ lọt được vào mắt xanh của nàng. Sakura mặc dù trong lòng cũng thầm có chút kinh ngạc vì lần đầu tiên nàng nhìn thấy một mỹ nam nhân thời cổ đại như hoàng đế bệ hạ đứng trước mặt nàng nhưng khuôn mặt nàng lại không tỏ ra bất cứ một trạng thái hay biểu cảm nào. Khuôn mặt nàng vẫn lạnh lùng băng sương không đổi. Trên khuôn mặt nàng dẫu sao cũng chỉ có một chữ " Kính" đối với Sasuke mà thôi. Sakura cúi đầu, hành lễ nói: 

" Nô tỳ tham kiến hoàng đế bệ hạ, hoàng đế bệ hạ vạn tuế! Xin người hãy thứ lỗi cho nô tỳ vì vừa rồi đã gọi thẳng tên húy của người!"

Nàng nói bằng giọng êm ái, say lòng người. Sakura cảm thấy rằng chắc chắn cái tên cẩu hoàng đế đứng trước mặt mình sẽ không nửa lời trách phạt vì nàng đã có công bảo vệ cho sự an nguy của hắn. Đúng như suy nghĩ của nàng, Sasuke lúc này đã thoát khỏi cơn bàng hoàng, nói:

" Miễn lễ, ta sẽ không trách phạt ngươi, ngươi đã có công cứu giá trẫm, coi như chuyện vừa rồi cho qua!"

Lúc này, Sasuke mới nhìn kỹ dung nhan thực sự của nàng. Đôi mắt màu lam bích trong veo, tĩnh lặng như mặt nước, mái tóc màu anh đào dài thướt tha nhẹ nhàng phủ xuống bờ vai,khuôn mặt xinh đẹp, khuynh nước khuynh thành như một viên trân châu nõn nà không tỳ vết, tà áo phiêu dật trong gió, phong thái, cử chỉ cùng với điệu bộ của nàng vô cùng siêu trần thoát tục. Nàng hệt như một Tu La khát máu mà cũng giống như một vị tiên nhân xinh đẹp xuống nhân gian thảo phạt kẻ ác vậy. Ngay lúc này đây, nhìn thấy bộ dáng này của nàng, Sasuke lại có cảm giác có chút phong tình, nhất thời bị nàng mê hoặc, trái tim khẽ rung động. Sasuke thân là một vị hoàng đế đương nhiên rất giỏi che giấu biểu cảm, trong lòng của Sasuke thấy vậy nhưng lại không hề biểu hiện gì ra mặt.

Nhưng dù Sasuke có giỏi che dấu đến đâu đương nhiên cũng không thể qua khỏi con mắt tinh tường của Sakura. Sakura cũng khá bất ngờ với cái biểu cảm của tên cẩu hoàng đế đứng trước mặt mình, xem ra cũng là bị điêu đứng bởi vẻ đẹp của nàng rồi, cả cái tên Tam vương gia Sasori kia nữa, cái vẻ mặt lúc đó của hắn cũng giống y hệt cái tên cẩu hàng đế này. Haizzz... xem ra nàng có thể dùng cái bộ mặt này đi thi hoa hậu hoặc là dùng mỹ nhân kế cũng được đấy chứ, ai bảo nàng quá đẹp làm chi! Nàng đẹp nàng có quyền mà. Nàng đang tự sướng một chút thì bỗng dưng Sasuke lại cất tiếng:

" Nói cho trẫm biết, ngươi là ai? Tại sao ngươi lại có thể biết là có thích khách định ám sát trẫm?"

Mặc dù ngây ngốc bởi vẻ đẹp của Sakura nhưng Sasuke lại không hề quên mất việc chính sự là phải hỏi cho rõ ràng cái lai lịch bất minh của người đang đứng trước mặt hắn. Nhưng hắn lại không thể ngờ rằng nàng lại nói thế này:

" Hoàng  thượng không cần phải chú ý nhiều đến thân phận của nô tỳ, hoàng thượng chỉ cần biết nô tỳ là người đã hóa nguy thành an cho bệ hạ là được rồi, còn vì sao nô tỳ biết có thích khách ám sát hoàng thượng thì nô tỳ có thể cảm nhận khí tức của hắn đang lao về phía cung Kiền Chính của hoàng thượng trong lúc đang thưởng trăng mà thôi! Chỉ là ngẫu nhiên, hoàng thượng không cần phải lo lắng, nô tỳ sẽ không làm hại người đâu."

Sakura có thể đọc ra suy nghĩ người trước mắt mình, chắc chắn hắn muốn biết lai lịch và thân phận thực sự của nàng đây mà. Nàng không muốn ai biết thân phận thực sự của mình vì thế hoàng thượng lại càng không. Nàng đã có sẵn kế hoạch riêng cho mình rồi. Nàng không muốn bị gò bó mãi ở cái nơi cung cấm này nữa, rất ngột ngạt a~ 

Sasuke cũng hiểu là nàng không muốn nói thân phận thực sự của mình nhưng như thế hắn lại càng muốn biết. Không sao, hắn thề rằng hắn nhất định sẽ biết được nàng là thần thánh phương nào. Nhưng có một điều mắt hắn nghĩ mãi không ra. Hắn hỏi:

" Tại sao, vì lý gì mà ngươi lại giúp trẫm?"

Hắn sợ là nàng giúp trẫm vì có mục đích, không ai cư nhiên lại đi giúp một vị hoàng đế không thân cận hay quen biết gì cả. Những người giúp hắn không bao giờ lại không ra điều kiện cả, hắn hiểu được điều đó nên mới hỏi Sakura như vậy ý muốn nói là:' ngươi muốn ta trả ơn ngươi điều gì thì cứ nói thẳng ra, không cần phải vòng vo quanh co', nhưng đây cũng chỉ là suy nghĩ của hắn mà thôi, Sasuke không hề nói ra miệng. Tất nhiên hàm ý trong câu nói này Sakura thừa hiểu, nàng trả lời:

" Nô tỳ không cần người phải trả bất cứ cái giá nào cả, chỉ là nô tỳ có hứng thú với người một chút, muốn xem một chút cái dung mạo phong trần tuấn lãng của người, chỉ thế thôi. Còn mạng của người là do nô tỳ cứu, cũng là thuộc về nô tỳ, ngoài nô tỳ ra không ai được làm hại người, người nghe rõ chưa, bảo quản cái mạng nhỏ của người cho thật tốt vào, hãy nhớ là chỉ có ta và chỉ có mình ta thôi, chỉ có ta mới có được cái giấy phép thay mặt Tu La kết thúc mạng sống của người, nhớ giữ gìn, bảo vệ thân thể cho tốt. Hẹn ngày tái ngộ!"

Giọng nói của nàng mang theo chút đùa cợt, vừa dứt lời thân ảnh của nàng đã lao vun vút đi, chưa đầy một khắc đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Sasuke đứng ngây ngốc khi nghe câu trả lời của Sakura, nói thẳng tuột ra là chưa có ai có gan dám nói với hắn như vậy. Nguyên nhân này khiến hắn thấy nàng là một con người vô cùng thú vị, giảo hoạt, đối với hắn thì nàng giống như là một ẩn số vậy. Nàng không muốn hắn biết thì hắn lại càng muốn biết hơn, trong mắt hắn bây giờ nàng là một nữ nhân vô cùng đặc biệt, hắn tự nói với chính bản thân của mình:

" Ta nhất định sẽ tìm thấy nàng"

The end!!!!

Chương này cũng viết hộc máu không kém gì chương trước a~~~

Vâng, và giờ bánh xe vận mệnh của hai người này cũng bắt đầu chuyển động rồi!!!

# Leo

T

O

B

E

C

O

N

T

I

N

U

E

[ Sasusaku] (Longfic) Cả đời cả kiếp, không ngừng yêu người!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ