Chương 13: Lại gặp rắc rối, vận cứt chó a!!!

126 7 15
                                    

Sakura một thân y phục huyết hồng tà mị, không hề yêu diễm lẳng lơ mà là khí phách thị huyết, mái tóc hồng đào tết gọn gàng phía sau lưng, một vài lọn tóc mái phất phơ trước khuôn mặt không chút tì vết kia, đôi mâu màu ngọc lục bảo sắc bén, lãnh ngạo, lạnh như hàn băng đang quan sát hai bên đường đi, không để sót một chi tiết dù nhỏ nhất. Làn da trắng như bạch ngọc, băng thanh ngọc cốt. Nàng tuyệt mỹ, khuynh thành, quân lâm thiên hạ, mỹ không gì có thể so sánh được, mỹ hơn cả tiên nữ giáng trần.
Hai bên đường đi, mọi người đều nhìn nàng chăm chăm, nhiều thể loại ánh mắt bắn về phía nàng. Nữ nhân thì ghen tị, hận, săm soi có đủ. Có người còn vò nát cái khăn tay mình đang cầm, trên tay cầm con cá mới mua ở chợ cũng ném thẳng xuống đất không thương tiếc ( Hy: Khổ thân mấy bé, từ giã cõi đời rồi còn khổ, chết không nhắm mắt a~~~). Nam nhân thì mắt trợn trừng, miệng có người còn nhỏ dãi, có người trung niên nam nhân còn định xông lên thì nữ phụ nhân bên cạnh lại kéo tai gào lên chửi bới ầm ĩ. Haizzzz, có cần phải phô trương thế không a? Có cần phải vậy không? Thiên lý ở đâu? Người ta đẹp người ta có quyền chứ, đẹp quá cũng khổ a!!! Đủ loại nghị luận bàn tán về nàng.
Cố ý lờ đi tất cả các ánh mắt, nàng là sát thủ, từ lâu đã có thể che dấu tất cả các cảm xúc trên gương mặt nên nàng vẫn vân đạm phong khinh lướt đi nhẹ nhàng trên đường.
Từ đằng xa có một đám người đang dần bước đến chỗ của nàng, hơn nữa còn là đằng đằng sát khí. Đi đầu là một cô nương mặc chanh y thêu kim tuyến màu hoàng kim, trông lộng lẫy kiêu sa vô cùng,làn da trắng nõn, tóc xanh lá mềm mại mượt mà, đôi môi hồng phớt, đôi mắt xanh thẫm che dấu đi sự tức giận, ghen tị cùng đố kị nhưng vẫn bị Sakura phát hiện. Haizzz, nếu không có sát khí kia thì nàng ta cũng là một mỹ nhân vạn người mê đấy! Đằng sau cô nương đó là một đám hộ vệ với bộ mặt dữ tợn, hùng hùng hổ hổ. Nhìn lệnh bài của chanh y cô nương treo ở bên hông liền biết là người của đại gia tộc, hơn nữa còn là đệ tứ gia tộc trong ngũ đại gia tộc ở kinh đô. Chắc chắn là thân phận đệ tử hoặc con cháu của gia tộc Mizuku.
" Đại tiểu thư, có đánh chết tiểu tiện nhân này ko ạ??? Hay là ban cho chúng ta giày vò một phen đi???" Tên đầu lĩnh đứng ngay sau vị chanh y cô nương kia cất giọng khàn khàn, khản đặc, đôi mắt híp híp, vết sẹo dữ tợn qua ánh mắt và khuôn mặt dâm dật kia càng trở nên kinh khủng.
" Ừ đấy, các ngươi cứ tuỳ ý đi, hảo hảo mà ' chăm sóc' nàng ta cho tốt" Cô nương chanh y mở miệng nói lời châm chọc" và sau khi làm xong thì tốt nhất là huỷ dung con tiểu tiện nhân kia cho ta!!" Trái ngược với khuôn mặt xinh đẹp, nàng ta buông lời tàn nhẫn vì ghen tị.
Sakura cũng đã hiểu vì sao mà nàng ta cố ý đến gây sự với mình. Tại sao a?? Đẹp cũng có tội à??? Biết thế ra đường nên đeo mặt nạ cho rồi, phải rút kinh nghiệm mới được.
Giọng nói thanh thuý, êm tai khiến người nghe như tắm trong gió xuân của Sakura cất lên:" Tiểu tiện nhân nói ai???" Vẻ mặt vẫn mang theo ý cười tà tứ tựa như trêu đùa, hai tay khoanh lại mang theo dáng vẻ lười biếng tột cùng càng tăng lên sức quyến rũ đến bức người của nàng.
" Tiểu tiện nhân nói ngươi!!!!"
Cô nương giận đỏ mặt, hai mắt loé lên sát khí hung bạo. Chưa có ai dám nói với nàng như thế cả. Ai cũng cầm trong tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan nên nàng bị dưỡng thành thói kiêu căng phách lối từ bé. Mọi người trong gia tộc ai cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.
" Ngươi...ngươi..."
" Ngươi ngươi cái gì!!! Ngươi là ai???" Nàng rất khó chịu, thật mất thời gian vào những chuyện vớ vẩn thế này. Ai rảnh thì rảnh đi mà bồi với 'nàng điên' này đi a~~ Nàng không muốn!!! Đáng tiếc, nàng gào thét trong lòng nhưng trời xanh cố tình làm ngơ rồi!!!
" Ta...ta là đại tiểu thư của gia tộc Mizuku, một trong ngũ đại gia tộc đấy, ta- Mizuku Karaki được mọi người trong gia tộc yêu thương và bảo vệ, ngươi sợ chưa hả?????" Nàng ta cười kiêu ngạo, cười khiến cho cả khuôn mặt xinh đẹp vặn vẹo đến kinh dị.
Haizzzz, số nhọ thật, tuỳ tiện ra đường cũng gặp rắc rối a~~~ vận cứt chó!!!!! Hu...hu.... Trong lòng gào thét nhưng ngoài mặt nàng vẫn bình thản vô cùng, chẳng qua là trong mắt loé lên một tia tinh quang nhanh chóng vụt tắt vô cùng nhanh, không ai có thể bắt kịp. Tinh quang chứa sát khí to lớn vô cùng.
" Thật dong dài, ta không cần biết ngươi là ai, ta mong ngươi biết điều chút, chó ngoan không cản người, tốt nhất là tránh xa ta ra, nếu không không chỉ ngươi phải chịu sự trả giá đâu mà gia tộc của ngươi cũng sẵn sàng đối mặt với hoạ diệt tộc đi!!!" Vẻ mặt vẫn vân đạm phong khinh như thế, vẫn nụ cười như có như không kia nhưng lời nói ra thì lại như hàng ngàn mũi tên, hàng ngàn con dao găm vào trái tim người nghe vậy, mang theo sự sắc bén và sát khí lớn khủng khiếp, nhất là làm cho 'nàng điên' không biết trời cao đất dày kia phải sợ hãi.
Nàng lo lắng sẽ mang hoạ diệt tộc thật. Nếu là như vậy nàng sẽ là tội nhân lưu danh thiên cổ bị người đời phỉ báng. Nhưng sau đó nàng ta lại phủ nhận ý nghĩ này ngay lập tức, nếu Sakura chết thật thì còn ai dám làm gì mình nữa!!!! Nghĩ vậy nàng ta liền ra lệnh cho mấy tên đằng sau:
" Giết ả cho ta, ngay lập tức!!!"
Bọn theo sau không chút do dự hùng hổ xông lên, tấn công nàng. Sakura cười khinh thường, đôi môi đỏ mọng niệm hai từ:
" Thiên lôi!"
Tức thì ngay sau đó từ trời quang mây tạnh mà chỗ Sakura đứng bỗng dưng xuất hiện mây đen kéo đến ngùn ngụt, phong vân biến sắc, thiên lôi từ trên trời mạnh mẽ giáng xuống người bọn thuộc hạ của Karaki, sức mạnh của nó không thua thiên phạt khi tấn cấp, mơ hồ còn có thể nghe thấy cả tiếng long ngâm trên chín tầng trời. Bọn người của Karaki bị đánh đến cháy khét lẹt, món thịt người nướng a~~
The end!!!
T
O
B
E
C
O
N
T
I
N
U
E

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 22, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Sasusaku] (Longfic) Cả đời cả kiếp, không ngừng yêu người!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ