"To: JaeHyunie - Honey pig
JaeHyunie nhớ về sớm nha. Hôm nay anh làm thức ăn đãi cả nhóm và em đó. <3"
TaeYong vui vẻ cất điện thoại vào túi sau khi gửi tin nhắn cho cậu người yêu nhà mình rồi tiếp tục xào nấu các thứ cho bữa chiều. Hôm nay anh vui vẻ nên muốn nấu thức ăn đãi các thành viên và đặc biệt là vỗ béo JaeHyun.
Thế nhưng đến bữa ăn, cả lũ ngồi vào bàn hết rồi mà nhân vật quan trọng của "nồi cơm" không thấy đâu. Chờ được 30p thì anh cáu lên bảo mọi người ăn trước đi, anh vào phòng tắm rửa đã.
Trong phòng, anh lo lắng gọi cho cậu, không biết có sự cố gì không mà giờ này chưa thấy về.
... "Thuê bao quý khách....."
Đang nhấp nhổm không yên thì anh nghe tiếng ồn ào ngoài phòng khách, chắc là cậu về. Định đi ra xem thế nào thì anh chợt khựng lại khi nghe cậu nói chuyện với mọi người
- Sao em về muộn thế? Mau vào ăn tối này, ngon lắm. - tiếng của Doyoung
- Thôi em ăn ở nhà bạn rồi ạ, hôm khác đi anh.
- Cái...
Rầm.. Bạn Thỏ chưa kịp nói câu tiếp theo thì bóng TaeYong vụt băng qua mọi người rồi ầm một tiếng cửa chính đóng sập lại.
- Anh TaeYong.. tối rồi anh đi đâu vậy? - JaeHyun trố mắt không hiểu gì sau khi gọi với theo
- Lần này em tiêu rồi JaeHyunie.. thức ăn hôm nay là TaeYong hyung nấu đãi cả bọn đó, còn đặc biệt làm riêng cho em một phần thật ngon cơ.
- Anh nói sao? Là TaeYong hyung vào bếp ạ?
- Chứ sao... Nó bảo đã nhắn tin dặn em về ăn rồi, lúc nãy còn bắt cả bọn đợi hơn nửa tiếng đấy - Yuta chen mồm vào dù đang nhai
- Em đâu...
Vừa nói cậu vừa lôi điện thoại ra xem thì tá hỏa phát hiện nó hết pin từ khi nào. Hèn gì không có tí âm báo tin nhắn nào lun. Hôm nay sang nhà bạn cũ chào hỏi, vì người lớn nói mãi nên cậu ở lại dùng cơm luôn mới về. Nhưng cậu thề là cậu mà biết anh người yêu chờ mình về thì có phải đắc tội cậu cũng không ăn. Đau đầu hơn là do không biết nên cậu lỡ miệng bảo mình ăn rồi, còn nói sẽ không ăn đồ anh nấu. Giờ làm sao mà xin lỗi đây
- TaeYong hyung còn chưa động đũa miếng cơm nào cả - Winwin nói
- Để em đi tìm anh ấy - cậu bắt đầu lo lắng
Lúc cậu tìm thấy anh thì bạn nam xinh đẹp nào đó đang co ro vì gió lạnh ở gần bờ sông Hàn. Cơ thể nhỏ bé cuộn tròn lại trong tư thế bó gối, anh lại không mặc áo khoác nên thi thoảng mũi cứ hít hà như đang khóc vậy. JaeHyun cẩn thận đến gần và gối xuống bên anh người yêu của mình.
- Anh.. em xin lỗi - cậu choàng tay qua, kéo anh nép vào người mình
- ...
- Điện thoại em hết pin nên không có thấy tin nhắn
- ....
- Thật đó, nếu biết anh nấu cơm em đã về sớm rồi.. anh đừng giận nữa nha
- Em không thương anh... - TaeYong bĩu môi, nói thật nhỏ bằng giọng mũi nồng đậm, anh không khóc, chỉ là lạnh và buồn quá thôi
- Em yêu anh...vô cùng yêu thương anh... anh biết mà. - cậu dịu dàng hôn lên trán anh, ôm anh thật chặt để sưởi ấm
- Em phải kiểm tra điện thoại chứ.. anh đã rất lo lắng.. - vẫn tiếp tục vạch tội
- Em xin lỗi mà.. sẽ không thế nữa đâu anh.. nhé..
- ....
TaeYong không nói nữa, thực ra lúc nãy đúng là anh tức giận vì cậu không về ăn cơm thật nên mới bỏ ra đây. Nhưng càng nghĩ thì anh mới nhận ra, hờn giận cốt lõi là vì yêu, vì thương, vì lo lắng không tìm được cậu, không biết cậu ở đâu nên mới ấm ức như vậy. TaeYong nhạy cảm, tinh tế và để ý rất nhiều điều nhỏ nhặt trong cuộc sống nên thành ra rất hay giận hờn mấy chuyện bé xíu nhưng có cái hay là vô cùng dễ dỗ dành, mà người giỏi nhất khoản này là Jung JaeHyun.
- Cõng anh về đi - mè nheo
- Nae... leo lên nào .. chân anh tê cóng rồi đúng không ? - cậu khom người xuống đỡ anh lên lưng mình
Trên đường về
- Nặng không?
- Em lại còn không biết mình đang cõng anh đâu.. mau về ăn với em.. anh gầy tong teo còn gì.
- Em no rồi còn đòi gì - chu môi dỗi, nhắc là lại buồn bực
- Đi tìm anh một lúc nên thực thần là em đói rồi, anh lại chưa ăn thì trùng hợp quá còn gì - cậu cười
- Thế về nhanh nào, anh hâm thức ăn cho...
Đèn vàng hắc hiu ánh lên mặt đường đôi bóng chồng lên nhau thật xinh đẹp của đôi tình nhân trẻ trong một đêm lạnh mùa thu...
BẠN ĐANG ĐỌC
[JaeYong][NCT] [Series] Đoản văn - Siêu đoản văn - Ciel
FanficAuthor: Ciel Paring: JaeHyun x TaeYong NCT Thể loại: Series vu vơ mấy thứ tào lao vặt vãnh Vào một ngày đẹp trời nhưng author già cả khó ở đã bị đả kích tinh thần nên quyết lật thuyền, cơ mà vì tài năng yếu kém nên chỉ viết siêu đoản ngắn gọn...