#15

2.2K 111 18
                                    

Phòng ngủ, biệt thự Jung gia

Trời thì cũng khá là tối rồi, lại còn là mùa đông nữa nên dù có hệ thống sưởi thì JaeHyun vẫn ôm cứng lấy anh người yêu để ngủ cho ấm. Thế mà không biết sao TaeYong cứ thấy bứt rứt trong người, mắt mở đen thui không ngủ được.

Loi nhoi một lúc anh quyết định chui ra khỏi vòng tay ấm áp của JaeHyun để lần mò xuống tủ lạnh tìm chocolate, món ăn yêu thích số một. Dù có chuyện kinh thiên động địa gì, dù có hờn giận gì chỉ cần được ăn chocolate thì anh đều có thể vui vẻ ngủ ngon. Tuy nhiên trời cao có lẽ sợ TaeYong đáng yêu bị sâu răng nên anh chẳng tìm thấy bất kỳ thứ gì liên quan đến chocolate trong nhà vào tối nay.

TaeYong buồn bực trở lại phòng ngủ tìm JaeHyun, anh nhất định phải ăn được choco trong hôm nay, nếu không anh khó ở chết mất.

*chọt a chọt*

- ...

*chọt a chọt*

- ....

*chọt a chọt*

- JaeHyunie...

- Uhm..um.. - Jung Jae Hyun rất không hợp tác mà xoay người ngủ tiếp

- JaeHyunie à.. mau dậy đi...

- Ư... ngủ đi anh, lạnh quá chừng... - cậu cuộn chăn chẹp miệng ngủ tiếp

TaeYong bực mình đạp cho cậu người yêu mấy cái sau đó quay lưng lại ngồi tự dỗi một mình. JaeHyun ăn đau thì nhập nhèm mở mắt, nhìn quanh lại giật mình không thấy anh yêu đâu nên bật dậy, vừa vặn thấy bóng lưng nho nhỏ ngồi tự kỷ ở góc giường, lạnh cóng.

- Sao anh lại ngồi đây, lạnh lắm í - cậu kéo anh vào lòng, ôm chặt để sưởi ấm cứ sợ anh bị bệnh lại mất thêm mấy lạng thịt quý giá.

- JaeHyunie ... anh thèm chocolate.. mình đi mua đi.. được không? - mắt cún con

- Thôi mai đi anh, giờ em làm sữa ấm cho anh uống tạm nha, trời lạnh lắm.

- Ứ đâu.. anh thèm choco cơ, anh muốn choco cơ... mình mặc ấm vào rồi đi nhanh về nhanh cũng được mà... nhaaa

- Không được đâu.. nhỡ anh bệnh thì sao ... - JaeHyun nhíu mày không đồng ý

Jung JaeHyun thực sự rất nuông chiều Lee TaeYong nhưng nếu liên quan đến sức khỏe của anh thì không. Thà để anh giận cậu còn hơn nhìn anh bị bệnh nằm im lìm trên giường, thấy thương lắm. Nhưng TaeYong cái gì cũng nhịn được nhưng thèm choco thì không, anh phải ăn cho bằng được cơ. Anh cố gắng mè nheo, làm nũng đủ kiểu

- Đi mà.. anh thèm lắm, anh không ngủ được luôn í

- KHÔNG ĐƯỢC.. TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC RA NGOÀI GIỜ NÀY CHO EM. - JaeHyun nhấn mạnh rồi hầm hầm đứng lên khỏi giường tiến ra cửa phòng

Rầm....

Lee TaeYong vốn đang buồn bực vì trong nhà không còn choco yêu thích, người thì đói, bụng thì không vui giờ còn bị người yêu thương mình nhất hung hăng nạt mình một câu rõ lớn nên thấy tủi thân vô cùng. Hậu quả tất yếu là anh bắt đầu hả miệng gào

- Huhuhuhu... huhu....huhu em hết thương anh rồi. Anh bảo đi mua cái choco thôi cũng hung dữ với người ta. huhuhuhu...

TaeYong tủi thân ngồi trùm mềm khóc ầm lên trên giường ngủ. Mắc chi mà hung dữ vậy chứ, anh có đòi gì quá đáng đâu, người ta thèm choco, người ta nhớ choco đến mất ngủ luôn người ta mới đòi mua mà T_T Không cho lại còn hung dữ với người ta. Hồi đó lúc mới hẹn hò, nửa đêm anh bảo đi ăn lẩu vẫn dẫn anh đi cơ, bây giờ thì sao, mỗi cái choco cũng tiếc với anh.

[JaeYong][NCT] [Series] Đoản văn - Siêu đoản văn - CielNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ