Biệt thự Jung gia..
- JUNG TAE YONG MAU RA ĐÂY CHO EM
- Ứ đâu... không ra đâu mà - chàng trai xinh đẹp kiên trì trốn trong tủ quần áo nói thế nào cũng không nghe
- Anh không ra thì em đi làm đó, mặc kệ anh..
- ....
JaeHyun vừa nói vừa đi đến cửa phòng
Rầm... tiếng sập cửa thật mạnh
- Xấu tính... đồ xấu tính.... hức hức.. huhu - TaeYong ấm ức bắt đầu khóc lên
- ....
- Hu hu ... mới có một tí mà hức... hức.. mà đã không muốn.. hức.. hức dỗ người ta...anh đang bị ốm mà...
- ...
- Đáng ghét... đáng ghét.. hức hức .. không thương em nữa...
Cạch... cửa tủ mở toang, TaeYong giật mình nhìn lên thì thấy người yêu nhà mình đang đứng trước mặt cầm sẵn một chiếc khăn ấm. Cậu ngồi xuống trước mặt chàng trai mít ướt đang bó gối trong tủ quần áo màu xanh đáng yêu:
- Anh bảo ai xấu tính hả?
- Hức..hức.. em .. đó...
- Anh nghĩ em sẽ bỏ anh lại mà đi như thế được à? - cậu buồn cười lau nước mắt cho anh người yêu của mình
- Em vừa nói còn gì.. sập cửa mạnh như vậy.. - dẩu mỏ kể tội
- Không làm thế thì anh có buông tay ra ngồi khóc để em mở tủ không chứ ??? - cậu biết tỏng anh TaeYong nhà mình tính tình thế nào mà
- Hừ.. thế đi ra đi.. anh đóng cửa lại đây - vô cùng ngây thơ yêu cầu
- Còn lâu nhá ..
JaeHyun nhanh chóng bế anh người yêu nhõng nhẽo nhà mình ra đặt lên giường. TaeYong lập tức nhanh chóng trốn vào chăn
- Em bảo này Jung TaeYong, anh lớn thế rồi mà không dám uống thuốc à? Bệnh nặng hơn thì sao?
- Ứ... thuốc đắng lắm... không uống đâu... bệnh tự hết mà
- Nói cho anh biết, nặng hơn là em mang anh đến bệnh viện tiêm thuốc nhé, đau hơn nhiều đó - tiếp tục dọa
- AAAAAAAAA ... - anh tung chăn ngồi dậy
- Hahaha... thế nào? Nhé.. uống thuốc đi ... em thương mà.. anh gầy như vậy rồi, bệnh lâu sẽ ảnh hưởng sức khỏe đó.
- Nhưng mà đắng lắm... - vẫn nhăn nhó
JaeHyun dịu dàng mang thuốc và nước tới trước mặt anh chờ đợi bằng một gương mặt vô cùng chân thành và kiên nhẫn. TaeYong nhăn nhó thế thôi nhưng thực tế là vô cùng dễ mềm lòng, nhất là với JaeHyun. Đó chính là lý do vì sao anh trốn trong tủ quần áo, mắt không thấy, tâm không phiền, vậy mới dám đấu tranh không uống thuốc với cậu người yêu. Ai biết lại bị "độc chiêu" kia lừa bắt ra. Gương mặt anh góc cạnh, các đường nét sắc sảo là thế nhưng thực ra tính cách chính là vô cùng đáng yêu và trẻ con. Taeyong sợ ma, sợ ngã, sợ tiêm, lại càng sợ thuốc đắng. JaeHyun thực ra biết rõ lắm, đã chuẩn bị kẹo cho anh rồi nhưng ai biết anh yêu nhà mình lại dở chứng chống đối như vậy. Cậu đành cẩn thận hống anh thôi, ai bảo cậu yêu anh chứ:
- Em chuẩn bị kẹo rồi này, ngon lắm đó
- Nhưng mà..
- Ngoan nha... uống xong trôi xuống bụng hết mà...
- Thế em hứa nhé... không đắng nhé.. - vẫn cau có trả treo
- Tin em đi mà.. nhé... mau uống đi anh...
Và quả thật sau khi uống thuốc xong TaeYong không cảm thấy đắng tí nào cả, vì anh bận lấy lại nhịp thở và theo kịp nụ hôn mớm kẹo của cậu người yêu nhà mình rồi... ngọt lắm đó.
Xem.. em có nói dối anh đâu mà .. :3
-----
Tui thương các má lắm, mà ứ ai thương tui, ai có fic mau up tui đọc với huhu T.T
BẠN ĐANG ĐỌC
[JaeYong][NCT] [Series] Đoản văn - Siêu đoản văn - Ciel
FanfictionAuthor: Ciel Paring: JaeHyun x TaeYong NCT Thể loại: Series vu vơ mấy thứ tào lao vặt vãnh Vào một ngày đẹp trời nhưng author già cả khó ở đã bị đả kích tinh thần nên quyết lật thuyền, cơ mà vì tài năng yếu kém nên chỉ viết siêu đoản ngắn gọn...