Cả một đám con trai lao nhao lao nhao trên bàn ăn sau khi rời khỏi phòng tập lúc khuya. Trong lúc đợi món, hội bà tám bắt đầu tìm chủ đề:
- Em bảo này, lúc nãy mọi người có nghe TaeYong hyung hét lên khi đèn tắt đột ngột không? Hài dã man - HaeChan gợi chuyện
- Ai mà không nghe chứ, cơ mà đứa nào can đảm chọc ảnh vậy nhỉ? Coi chừng bị cắt cơm đấy - Ten nói
- Mấy đứa bây không sợ JaeHyun nó lấy thịt đè người, ép cho thành tờ giấy hay sao mà chọc TaeYong vậy hả? - Taeil dù rất buồn cười nhưng vẫn cố lên lớp đám em nhỏ
Nhân vật chính thì vẫn còn ngồi im re ở đầu bàn bên kia cùng cậu người yêu, không phải chỉ vì còn giận đâu, mà là anh chưa hoàn hồn nữa cơ. JaeHyun buồn cười vuốt lưng anh bé của mình rồi dỗ dành:
- Thôi mà hyung.. đừng sợ nữa, mọi người đâu có bỏ anh lại đâu..
- ....
- Với cả anh hét lên như thế làm em đứng tim tưởng anh bị làm sao đấy
- Nhưng mà.. nhưng mà.. tối thui à.. tự nhiên đang sáng trưng ra đấy.. mọi người đều trước mắt anh... tự nhiên.. đâu mất hết trơn... - anh chu mỏ phân trần, người ta sợ thiệt mà
- Được rồi...em sẽ túm được người tắt đèn hù anh và đè chết nó..nha.. nha.. giờ mình ăn nào - cậu em to xác tiếp tục vừa hống vừa dỗ dành và tranh thủ ăn đậu hủ của anh yêu.
Cả bàn ăn chợt trật tự dần khi các món được bày ra. TaeYong dù còn đang hờn dỗi nhưng vẫn yêu thương chăm cho JaeHyun món này món nọ. Chợt có đứa lên tiếng:
- Mà em thấy lạ nha.. mỗi lần anh TaeYong sợ là cứ hét tên JaeHyun hyung không à? Tụi em cũng giúp anh được mà
- Ờ ha.. nhóm mình nhiều người mà.. - Mark ngu ngơ đồng tình
- Anh.. anh.. anh.. gọi đại thôi - TaeYong phân bua
- Này là còn chưa nói JaeHyunie kể mỗi lần đi vào mấy chỗ tối tối là cậu toàn gọi tên nó nha... Hai người làm gì ở mấy chỗ tối thế hửm? - Yuta chốt hạ đòn quyết định
- Thì mấy cái việc giới hạn người xem thôi mà anh - JaeHyun tỉnh bơ trả lời
- Không có ..không có làm gì hết... gì mà giới hạn người xem chứ - anh xua tay
- Đúng oy, em không cho ai xem hết chứ không phải giới hạn người xem.. anh TaeYong là của em mà.. - vừa nhai thịt vừa xác nhận lại.
- JUNG JAE HYUNNNNNNNNNN .... ở đây có trẻ nhỏ đó - TaeYong gào lên
TaeYong hét xong thì phát hiện nguyên bàn ăn đang nhìn mình, cậu người yêu thì đang cố nín cười đến nội thương. Giây phút đóng băng qua đi, DoYoung cười gian trá:
- Thế là nhận rồi nhé... vậy mà kêu không có.. bọn em biết rồi...
Anh biết bản thân bị hố rồi nên quê độ quay qua đánh cục bông JaeHyun túi bụi bằng cái nấm đấm bông gòn của mình:
- Tại em đó.. tại em đó... hông biết đâu.. hông biết đâu.. ai cũng bắt nạt anh
- Anh TaeYong thân yêu của em... em biết ai là thủ phạm tắt đèn rồi .. em sẽ trả thù cho anh.. nhé.. ngoan.. mình ăn tiếp đi anh. - tròng mắt cậu bé sinh năm 97 đảo qua lại vài vòng quanh các gương mặt trên bàn ăn rồi gian manh cười một cái.
Cả bọn chấm hỏi đầy đầu cho tới tận sáng hôm sau khi Yuta lết cái thân rệu rã như bị nghiền bởi xe lu ra bàn ăn sáng thì bắt đầu ngờ ngợ. Tất cả âm thầm kết luận được thủ phạm khi cậu bạn tâm đắc chẹp miệng:
- JaeHyun nó đáng sợ thế nên khi vào chỗ tối TaeYong mới toàn hét tên nó.
- Tại sao ạ? - Vẫn là Mark ngây thơ
- Một là JaeHyun sẽ dùng tấm thân xe lu đó mà lăn nát đám ma cỏ cho TaeYong, hai là ... e hèm... nói sao ta. Ví dụ nà, tối qua anh thấy 2 đứa đi vào phòng tối thui mà không cần mở đèn, sáng nay thì mấy đứa không thấy là TaeYong ở yên trong phòng đợi JaeHyun nấu cơm à... Anh đoán là JaeHyun đã làm cho cậu ấy phải hét gọi tên nó trong đêm tối đấy
- JAEHYUNIE.... CẮT CƠM NAKAMOTO YUTAAAAAAAAAA CHO ANH - TaeYong hét từ trong phòng ra
- NAEE - cậu em trắng hồng đáng yêu ngọt ngào vâng lời anh bé nhà mình.
Thế mới nói, có những thứ biết thì biết chứ đừng có nói, hiểu không anh trai núi rừng.
-------
Lý do tui cho Yuta lên thớt của Jung JaeHyun là vì ẻm đã xúi dại con tui nấu ra cái món ăn hạng 3 trong cuộc thi ba người =)))))))
Chúc em bị Mon xe lu nghiền thành công :)))
BẠN ĐANG ĐỌC
[JaeYong][NCT] [Series] Đoản văn - Siêu đoản văn - Ciel
FanfictionAuthor: Ciel Paring: JaeHyun x TaeYong NCT Thể loại: Series vu vơ mấy thứ tào lao vặt vãnh Vào một ngày đẹp trời nhưng author già cả khó ở đã bị đả kích tinh thần nên quyết lật thuyền, cơ mà vì tài năng yếu kém nên chỉ viết siêu đoản ngắn gọn...