- Chap 15

4.9K 340 7
                                    

  Buổi học hôm đó như mọi ngày kết thúc thuận lợi. Kim Thạc Trấn vui vẻ ra chiếc xe BMW đang đậu ở cổng. Ngồi im trong xe một lát, Kim Thạc Trấn quay qua nói với người bên cạnh.

- Chúng ta cùng đi siêu thị được không Nam Tuấn? Ở nhà hết đồ ăn rồi, nên đi mua.

Kim Nam Tuấn không trả lời, im lặng lái xe. Cậu bĩu môi quay ra cửa sổ. Không thích cũng phải lắc đầu một cái chứ, thật là.

Xe chạy một lúc rồi dừng lại trước siêu thị. Cậu  xuống xe, đứng đợi Kim Nam Tuấn ra rồi cùng vào trong.

Hôm nay là tối thứ bảy, có lẽ vì vậy mà siêu thị đông hẳn. Cậu đẩy xe đi hết chỗ này đến chỗ khác, Kim Nam Tuấn không nói gì chỉ im lặng đi theo. Tâm tình hắn từ sáng tới giờ không tốt chẳng hiểu lý do. Tới quầy bán trái cây, cậu cười hỏi hắn.

- Anh muốn ăn gì?

- Gì cũng được.

Hắn cau mày đáp.

- Anh khó chịu đâu sao?

- Không có. Mua gì thì mua đi.

Thấy Kim Nam Tuấn có vẻ bực bội, cậu lựa vài thứ trái cây xong liền qua quầy sữa , lấy lấy đặt vào xe đẩy. Cả hai đang đi, bỗng không biết từ đâu một bé nhỏ đáng yêu bậc bễnh đi tới, cười toe toét nhào tới ôm chân Nam Tuấn, miệng còn bập bẹ kêu hai tiếng 'baba'.

Cậu nhìn đứa nhỏ đáng yêu liền ngồi thụp xuống xoa đầu, cười dịu dàng.

- Em bé, ba mẹ em đâu sao lại một mình ra đây?

- Baba.

Đứa nhỏ vẫn ôm chân Kim Nam Tuấn, quay qua nhìn Kim Thạc Trấn.

- Anh này không phải là baba em a~

- Cậu kéo nó ra cho tôi.

Từ bên trên, giọng hắn phát ra mang theo đầy tức giận cùng chán ghét. Cậu ngẩng đầu nhìn hắn, e dè ôm lấy đứa nhỏ kéo ra khỏi chân hắn, nhẹ vuốt mái tóc ngắn.

- Ba mẹ em đâu rồi?

Đứa nhỏ lắc đầu, hai mắt bắt đầu ngấn nước trực tuôn ra. Kim Thạc Trấn  vội vàng ôm đứa nhỏ vào lòng dỗ dàng.

- Em bé ngoan, không khóc. Hai anh đưa em đi tìm ba mẹ, được không? Không khóc.

- Dạ. . Nhưng. . Chỉ mẹ thôi, baba ở đây mà. .

- Được được. Tìm mẹ, không khóc, ngoan.

Cậu  bế đứa nhỏ lên, có chút sợ nhìn hắn đang tỏ ra đầy chán ghét, tức giận. Cười gượng bảo hắn đi theo mình lên phòng bảo vệ thông báo trên loa cho mẹ đứa nhỏ biết. Không lâu sau đó, một cô gái trẻ trên mặt đầy mồ hôi cùng lo sợ chạy vào ôm lấy đứa nhỏ từ tay Thạc Trấn. Dỗ dành thật lâu, đứa nhỏ mới chịu chấp nhận đi cùng mẹ về nhà và buông tha cho 'baba'. Cô gái trẻ cúi đầu, vẻ mặt đầy ái ngại.

- Cảm ơn hai người đã giúp con tôi. Cũng xin lỗi vì nó đã làm phiền, mong hai người thông cảm cho.

- Không cần cảm ơn hay xin lỗi đâu. Em bé còn nhỏ, không thể trách. Sau này cô hãy trông coi em bé cẩn thận, đừng để chạy luôn tung.

Cậu cười thân thiện, cô gái trẻ gật đầu. Sau đó bốn người cùng rời khỏi phòng bảo vệ. Trong lúc đi, cô gái trẻ có tò mò hỏi.

- Hai người là vợ chồng sao?

Thạc Trấn có chút sững người, quay qua nhìn Nam Tuấn một chút.

- Cô hỏi làm gì ?

Hắn đột nhiên cao giọng, trừng mắt với cô gái trẻ làm cô hơi sợ.

- Tôi thấy. . Hai ng-

- Không phải!

Nam Tuấn đáp, sau đó quay người đẩy xe đẩy ra ngoài cửa ra vào.

Cậu  trong này đứng sững trước câu trả lời của Nam Tuấn. Tim thắt lại. Cảm giác rất khó tả. Không phải vợ chồng sao?

Nhanh chóng định hình rồi cúi đầu chào hai mẹ con, cậu cũng nhanh chóng ra xe. Hắn để mấy túi đồ lên xe, rồi cũng ngồi vào, khởi động xe rời khỏi siêu thị.

Trong xe tồn tại bốn từ - Im lặng đáng sợ .

Về tới nhà cũng không ai nói lấy một lời. Thạc Trấn lẳng lặng vào bếp nấu bữa tối, Kim Nam Tuấn thì lên phòng thay đồ. Mỗi người một việc.

Nửa tiếng sau, đồ ăn trên bàn đầy đủ, hắn  từ trên phòng đi xuống bàn ăn yên vị trên ghế. Cả hai ăn uống được một lát, cậu rốt cuộc cũng không nhịn được, mở miệng hỏi.

- Anh không thích trẻ con sao?

- Ghét. Toàn mấy thứ rắc rối, khó chiều.

Nam Tuấn  đáp.

-. . Vậy. . Nếu sau này anh có con thì sao?

- Một là bỏ, hai là mặc kệ. Tôi không quan tâm .

- . . Em và anh. .

- Làm sao? Muốn gì nói thẳng. Tôi không thích lấp lửng.

Hắn cau mày.

- Không có gì đâu. Anh ăn xong đi tắm rồi ngủ sớm.

Cậu cười, hắn cũng chẳng màng hỏi tiếp, im lặng ăn. Xong xuôi hắn liền lên phòng tắm rửa, lúc bước ra đôi mắt tìm không được bóng dáng nhỏ nhắn mong muốn trong phòng lại bắt đầu sinh khí, đi qua phòng bên cạnh mở cửa.

- Kim Thạc Trấn.

Không có trong phòng ngủ. Mắt hắn nhìn tới nơi đang phát ra tiếng nước. Nghĩ gì đó rồi đi về phòng. Ngồi trên ghế hơn nửa tiếng, vẫn là không thấy người kia, hắn lần này mở cửa đi ra, bước nhanh tới trước phòng bên cạnh . Đạp cửa, vừa định quát lên thì thấy cậu đứng ngay bên cạnh, tay chuẩn bị tắt điện.

- Cậu làm gì?

- A? Em tắt điện đi ngủ. Anh sao chưa ngủ?

Thạc Trấn giật mình khi cửa bất thình lình mạnh bạo bị mở ra.

- Đi ngủ? Ở đây?

Kim Nam Tuấn cau mày.

- Đúng rồi. Ở bên này. Anh sao vậy?

- Chúng ta đã cưới nhau.

- Vâng.

- Cậu không ngủ cùng tôi?

- Ha? Ngủ cùng sao? Không được.

Cậu lắc đầu. Hắn cau mày mang ý hỏi lý do. Cậu cúi thấp đầu.

- Em không muốn. Chẳng phải anh không muốn cùng em một chỗ nên đã luôn ra ngoài không về nhà vào ban đêm sao? Là anh chán ghét em. . Em không muốn anh khó chịu.

- Cậu nói gì? Bệnh sao? Tôi chán ghét cậu khi nào?

Hắn đùng đùng nổi giận.

- Lúc trước là vậy. . Bây giờ. .

- Qua bên phòng tôi.

- Không đi.

- Cậu dám cãi? Tôi nói là không có chán ghét cậu.

- Thật. . Thật sao?

- Tôi chẳng lẽ nói dối?

- Không có. .

- Qua phòng bên cạnh. Nhanh.

Không đợi cậu trả lời, Nam Tuấn mạnh bạo nắm chặt cổ tay cậu kéo về phòng. Tiện tay tắt điện, đóng cửa phòng cậu lại. Sợ sệt leo lên giường, Thạc Trấn nằm xuống chiếc gối mềm, tay ôm lấy chiếc chăn bông mềm mại. Nam Tuấn bên này cũng nằm xuống. Cả căn phòng tối chỉ có chút ánh sáng nhẹ dịu từ đèn ngủ hắt ra. Kim Thạc Trấn nằm im như khúc gỗ, nhúc nhích cũng không dám. Đột nhiên bị một người kéo lại ôm vào lòng, cậu giật mình kêu nhỏ, sau đó im lặng cảm nhận hơi ấm từ người kia.

- Nằm sát giường như vậy sẽ bị ngã. Muốn sao?

- Không có. .

- Ngủ đi.

- Ưm. Anh ngủ ngon.

Kim Thạc Trấn cười ngọt ngào quay lại, vòng tay ôm lấy thắt lưng hắn, từ từ đi vào giấc ngủ. Một ngày dài lại trôi qua.  

End chap <3 


[Longfic][NamJin] Bắt Đầu Vì YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ