- Chap 38

5.3K 324 8
                                    

  Thời gian trôi nhanh như nháy mắt, ngày cậu sinh hai đứa nhỏ là vào đêm đầu tháng tám, thời tiết mát mẻ dễ chịu. Có lẽ hai đứa nhỏ yêu thương Thạc Trấn, sợ cậu đau nên rất nhanh bình thản chào đời. Cũng không hiểu sao, sinh hai đứa nhỏ xong, Kim Thạc Trấn liền nhớ được rất nhiều việc đã quên. Nhưng chỉ là những ký ức trước ngày Nam Tuấn có bạn gái. Hiện tại cậu lại dành tình cảm cho hắn thật nhiều.

Lại nói, hai đứa nhỏ cậu sinh ra đúng bản sao hoàn hảo của hắn. Bé trai là Don sinh trước, nhìn là thấy yêu. Mấy người bạn đồng học lúc trước của hắn vài lần đến chơi, tất cả đều bị tên nhóc đó hớp hồn. Cũng không biết này là tốt hay xấu nữa. Còn bé gái là Bon.. thôi thì chỉ biết dùng từ cực khả ái để miêu tả. Hai đứa nhỏ đều được chăm thật tốt, cả người mũm mĩm, trắng tròn nộn nộn. Hai gia đình rất hạnh phúc. Đương nhiên, hạnh phúc nhất vẫn là Kim Nam Tuấn và Kim Thạc Trấn.

*

Một buổi chiều cuối tháng mười một, cậu sau khi kết thúc buổi học liền nhanh chóng đón taxi về nhà.

Bước đến cửa chính, xuyên qua màn kính dày to trong suốt, một màn đầy ấm áp lọt vào mắt cậu. Khẽ nở nụ cười, mở cửa vào trong.

- Em về rồi.

Chào một tiếng, Thạc Trấn đi về phía Liễu Lệ Hoa đang bế đứa nhỏ trên tay đùa nghịch.

Đứa nhỏ đưa bàn tay nhỏ bé tròn như cục thịt trắng nộn đưa lên chạm vào má cô, sau đó nhìn Kim Thạc Trấn mà cười thành tiếng đòi bế.

Liễu Lệ Hoa thấy cậu liền cẩn thận đặt đứa nhỏ lên tay cậu, cười giòn tan.

- Don với Bon ngoan lắm a. Chị thật muốn sau này con chị cũng như vậy. Đáng yêu chết mất.

- Dạ, hì~ chị nhất định sau này sẽ sinh đứa nhỏ còn đáng yêu hơn Don và Bon. Ở nhà thật sự hai đứa không khóc ạ?

Cậu cười híp mắt.

- Có khóc một lúc, nhưng mà mẹ em với mẹ Nam Tuấn dỗ rồi.

- Dạ.. Nam Tuấn với Bon đâu rồi chị?

Nhìn xung quanh không thấy bóng dáng muốn tìm, cậu liền hỏi.

- Hai ba con vừa ôm nhau lên phòng lấy cái gì đó.

Liễu Lệ Hoa đưa Thạc Trấn ly nước mát, lần nữa cẩn thận nhận lấy Don từ tay cậu.

Cậu uống ngụm nước, quay qua định lên phòng thì thấy hắn ôm Bon, còn nhẹ nhàng vỗ vỗ tấm lưng nhỏ đi xuống. Hắn hiện tại rất giống người cha mẫu mực.

Hắn ôm Bon lại gần Kim Thạc Trấn, khuôn mặt như mọi ngày không biểu cảm, nhưng giọng nói thì mang đầy ôn nhu.

- Em tắm rồi thay đồ đi. Xong liền ăn tối.

- Con ngủ rồi hả anh?

Cậu gật đầu, nhìn Bon nằm trên vai Kim Nam Tuấn.

- Ừ. Tắm đi.

- Đưa Bon đây chị giữ cho, cả hai đứa đều tắm hết đi. Em đi làm về cũng đã tắm đâu, còn nhắc vợ.

Liễu Lệ Hoa để Don chơi trên tấm thảm lông cừu mềm mại, đi đến ôm Bon rồi lấy chân đạp nhẹ mông Kim Nam Tuấn. Hắn không có sinh khí, ôm Kim Thạc Trấn lên phòng.

Người Kim Thạc Trấn thật nhỏ, được ôm liền lọt thỏm vào lồng ngực Kim Nam Tuấn.

Vô phòng, thoát khỏi lồng ngực hắn, cậu bỏ xuống balo, mở tủ lấy một cái áo thun rộng cùng quần sooc màu kem qua quay nhìn hắn.

- Em tắm trước hay anh?

-.. Cùng tắm.

- Dạ?

- Không có gì. Em tắm đi, tôi tắm sau.

Nói rồi Nam Tuấn cởi áo vest đặt lên móc treo, mở laptop xem vài bản kế hoạch của công ty.

Kim Thạc Trấn nhìn một lúc, miễn cưỡng vào phòng tắm, sau đó chậm rãi ra lại, tiến đến kéo tay Nam Tuấn.

- Vào tắm cùng em.

- Tôi đang bận, em tắm trước.

Hắn không nhúc nhích ngồi im, mắt vẫn dán vào màn hình laptop. Cuối cùng vẫn là bị cậu kéo vào phòng tắm.

Đứng ở cửa, nhìn Thạc Trấn cởi áo, hắn thật sự muốn đập đầu vào tường mà ngất đi. Cúi ngằm mặt không ngẩng lên, Nam Tuấn muốn tát vào mặt mình trách tại sao có thể nói cùng tắm chung.

Kim Thạc Trấn sinh xong, cả người còn quyến rũ khả ái hơn rất nhiều. Mỗi lần nở nụ cười, hắn nhiều lúc không dám nhìn. Bởi vì sợ kiềm chế không được lại nổi lên dục vọng với cậu. Kim Nam Tuấn có lẽ là nửa năm rồi chưa có làm. Nhiều lúc hắn còn cảm thấy khâm phục bản thân mình tại sao có thể kiên nhẫn đến vậy.

Dẹp! Không nói tới vấn đề phụ nữa, điều quan trọng bây giờ chính là hắn muốn ra khỏi phòng tắm.

Vừa định mở cửa đi ra ngoài, liền bị cậu tròn mắt hỏi.

- Anh đi đâu vậy? Không tắm sao?

Đi tới ôm lấy cánh tay Kim Nam Tuấn kéo lại phía bồn tắm to lớn đủ chỗ cho bốn năm người, cười thật ngọt ngào.

- Chúng ta tắm nhanh một chút, em hơi đói.

Hắn miễn cưỡng cùng cậu tắm. Bất quá hắn không dám nhìn người kia lấy một lần. Lý do rất đơn giản. Cực kỳ đơn giản.

*

Một nhà ba người ngồi trên bàn ăn cười nói vui vẻ. Liễu Lệ Hoa tính thẳng, đối Kim Thạc Trấn,khen vài câu, cũng không có để ý tới một người khác đang ở đó.

- Trấn Trấn này, chị thấy em sinh xong đặc biệt đẹp a.

- A.. em không có. Xấu xí hơn trước mới đúng.

Cậu gượng gạo cười.

- Không hề nha. Chị nói thật đó. Có đúng không Nam Tuấn?

Liễu Lệ Hoa nhìn Kim Nam Tuấn đợi câu trả lời.

-...

- Im lặng cái gì? Em trả lời chị coi.

- Em đang ăn.

- Thằng nhóc này, thật là! Em ăn cho no đi.

Liễu Lệ Hoa lườm hắn, sau đó không thèm để ý tới hắn, tiếp tục nói với cậu.

- Em ấy là ngại không dám nói, em chính là đẹp hơn trước!

- Em...

- Cấm cãi!

- Dạ..

Thạc Trấn ngậm ngùi chấp thuận, Liễu Lệ Hoa cười cười vui vẻ gắp thức ăn cho cậu và Nam Tuấn . Hắn không hiểu sao cư nhiên im lặng từ đầu đến cuối, chỉ biết ăn, không hề mở miệng. Cũng có chút gọi là thắc mắc, bất quá Lệ Hoa cô cũng không có rảnh mà quan tâm chi tiết. Hẳn là chỉ vài việc sinh hoạt vợ chồng đi.

Chắc vậy rồi. Giác quan thứ sáu của nữ nhân rất nhạy bén a.

*

Ăn uống dọn dẹp xong, Liễu Lệ Hoa trở về phòng của mình. Bởi vì thích Bon và Don, còn có muốn giúp hai đứa em trai kia nên đã ở lại, chăm sóc hai đứa nhỏ đáng yêu.

Kim Nam Tuấn cùng Kim Thạc Trấn cũng trở về phòng. Thay xong bộ đồ ngủ hình Doraemon, cậu  ôm gối mềm ngồi tựa trên giường êm rộng, ánh mắt đầy ôn nhu hướng người ngồi ở ghế dài êm cuối giường. Hắn xem cái gì đó, gõ gõ gì đó rồi quay qua cau mày với cậu.

- Em nhìn chăm chú gì?

- Anh lúc chuyên tâm trông rất đẹp.

Kim Nam Tuấn giọng nói như nước chảy nhẹ trả lời.

- Thích lắm sao?

- Ưm.

- Em ngủ cho khỏe đi.

- Đợi anh cùng ngủ.

- Tôi ngủ muộn.

- Không có anh em khó ngủ.

Nghe cậu nói, hắn liền im lặng, suy nghĩ gì đó rồi tắt đóng laptop đặt lên bàn, tắt điện sau đó lên giường.

Thạc Trấn buông gối ra, nhào tới ôm Nam Tuấn, nở nụ cười mãn nguyện.

- Ôm anh thật ấm.

Hôn nhẹ lên môi Nam Tuấn. Lúc đầu chỉ là hôn môi do Thạc Trấn chủ động, sau đó liền chuyển thành hắn chủ động hôn sâu. Nụ hôn kéo dài giống như không điểm dừng, lúc luyến tiếc dứt ra liền để lại khóe môi một chút lấp lánh.

Cậu dưới thân hắn, mặt hơi đỏ, tay ôm lưng hắn nhu thuận cho việc sắp diễn ra. Kim Nam Tuấn ở trên đối diện với Kim Thạc Trấn, hai khuôn mặt cách nhau khoảng cách cực gần. Âm vực hắn khàn khàn mang đầy dục vọng hỏi.

- Em ổn không?

- Ưm.. Không sao hết. Em rất khỏe.

- Thật?

- Là thật.

Vừa dứt câu Kim Thạc Trấn liền bị Kim Nam Tuấn sờ hôn tới tấp. Có chút buồn cười mà ôm chặt lấy người kia hơn.

Nhu thuận mở chân để Kim Nam Tuấn dễ dàng đi vào. Bởi vì rất lâu không có làm, hiện tại chịu không được kêu đau. Hắn lúc đầu nhẹ nhàng ôn nhu, được một lúc liền mạnh mẽ ra vào bên trong tiểu huyệt ấm nóng đầy ẩm ướt cùng chặt chẽ của Thạc Trấn.

Cả hai chìm vào khoái cảm mãnh liệt. Trong căn phòng đầy cảnh xuân làm cho người ta nếu nghe được phải đỏ mặt bịt tai. Hai thân ảnh dính chặt lấy nhau.

Lúc mơ màng gần thiếp đi, Thạc Trấn hình như loáng thoáng nghe thấy người kia nói cái gì đó không rõ ràng. Chỉ có thể cảm nhận vòng ôm ấm áp của người kia.

Rất ấm áp.  

End chap <3

[Longfic][NamJin] Bắt Đầu Vì YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ