Lộc Hàm thật vất vả mới thích ứng được với cái tốc độ lái xe khủng khiếp, hắn từ phía sau xe cố bò lên mà bắt đầu mắng: "Ngươi là ai hả?! Bệnh thần kinh! Dừng xe!..."
Chi dát--, đông! Một cước lập tức phanh lại, Lộc Hàm trực tiếp đập đầu vào lưng ghế trước.
Người nọ không quay đầu lại, xoay kính xe nhìn xem phía sau có người đuổi theo hay không.
"Ta không có bệnh thần kinh, ta gọi là Ngô Thế Huân, là bằng hữu của Vương Tinh."
Lộc Hàm xoa đầu ngồi trở lại trên ghế, phanh gấp như vậy, thật muốn mưu sát hắn mà?!
"Là Vương Tinh bảo ngươi tới?"
"Đúng vậy"
"Nàng bảo ngươi tới mang ta đi?"
"Kỳ thật không phải. Nàng nói ta đến đoạt tân nương tử, nhưng là vừa rồi sốt ruột nên mới bắt nhầm a."
"Vậy ngươi thật ra là đi bắt nàng hả? Sao lại đem ta lôi đi bây giờ tính làm sao?"
"Kháo! Thông gia nhà ngươi rất là đáng sợ nha, tình hình vừa rồi ngươi cũng thấy đó, ta quay lại có thể chạm vào Vương Tinh sao? Còn có thể mang nàng mà chạy sao? Hơn nữa Vương Tinh có nói, nàng chỉ là muốn hôn lễ này không thể làm xong được, không chỉ bây giờ, mà chính là sau này cũng vĩnh viễn không thể làm lại được!"
Lộc Hàm nghiến răng nghiến lợi: bà nội nó chứ! Lão tử là đồ ăn sao?! Thằng Tây kia thực sự tốt như vậy?! (anh đang chửi người yêu của em Tinh =]])
"Được rồi, bây giờ hôn lễ cũng đã bị phá hỏng rồi, ta đi." Vừa nói Lộc Hàm vừa vươn tay muốn mở cửa xe.
Nga! Thế Huân khóa cửa xe mất rồi.
"Ngươi làm gì?!"
"Ta phải chờ chỉ thị của Vương Tinh nha, nàng nói ngươi có thể trở về ta mới có thể cho ngươi trở về."
"Này! Ngươi có lầm hay không?! Nàng bảo ngươi thế nào là chuyện của ngươi, ngươi dựa vào cái gì không cho ta đi?!"
"Ta nếu đáp ứng nàng rồi thì phải đem chuyện tốt làm tới cùng. Ngươi bây giờ trở về vạn nhất mọi người chưa có rời đi lại cho các ngươi tiếp tục cử hành hôn lễ thì làm sao?"
"Chuyện tốt? Ngươi bớt nói một chút! 'Có hủy mười tòa miếu cũng không hủy một cuộc cưới xin, ngươi chưa nghe nói qua sao?!"
"Ô? Ta nghe Vương Tinh nói ngươi cũng không mong muốn hôn lễ này mà!"
"Ngươi... Ta muốn kết hôn hay không là chuyện của ta, bây giờ ngươi bắt nhầm người còn không cho ta đi, đây là cái đạo lý gì?! Như thế này ngươi nói ta sau này phải giải thích với người nhà như thế nào đây?!"
"Ta đây mặc kệ, dù sao bây giờ ngươi cứ theo ta đi."
Nói xong Ngô Thế Huân lại khởi động xe.
"Này! Dừng xe! Ta muốn xuống xe! Ngươi có nghe thấy không?!"
Thế Huân cơ bản không để ý tới hắn, chuyên tâm lái xe. Mặc dù Lộc Hàm biết mình đánh không lại y, nhưng hiện tại hắn thật sự muốn xông lên oánh cho người này một trận (Hàm ca muốn giết chồng... =.=), nhưng lo lắng đến sự an toàn của mình, Lộc Hàm đành lý trí bỏ cái ý niệm này ra khỏi đầu. Hắn cũng không muốn ngày mai trên báo xuất hiện cái tin "Chú rể bị một nam tử thần bí cướp đi ngay tại hôn lễ, hai người cùng nhau chết trên đường". (anh quả nhiên có trí tưởng tượng phong phú ~)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] {Edit/HunHan} Tân Lang Biến Tân Nương
FanfictionEditor: Ngô Huân Di Author: Vọng Khởi Vô Minh Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Hài Hước Nguồn: cuclaccung.com Trạng thái gốc: Full Trạng thái edit: đang tiếp diễn Couple : Ngô Thế Huân x Lộc Hàm - Ta là ta edit chui nha, nên đừng mang đi nơi khác. Kamsa! ...