Chương 6 : Đi ăn sáng

73 12 0
                                    


Lộc Hàm rốt cuộc cũng ngủ không được, đành dứt khoát đứng lên ngồi vào ghế salon, chăm chú cân nhắc nơi kế tiếp mình có thể đi. Suy đi tính lại hơn nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng Lộc Hàm quyết định trước hết cứ gọi cho mấy người lúc thường hay quan hệ hay đồng nghiệp thử xem.

Đồng thời còn phải tính sẽ giải thích cái chuyện li kỳ đã xảy ra ở hôn lễ như thế nào, cuối cũng hắn thu hết dũng khí, cố gắng cầm lấy ống nghe điện thoại.

Mà ngay tại thời điểm tay hắn chỉ dừng ở ngay trên bàn phím điện thoại, Lộc Hàm mới phát hiện chính mình căn bản là không có nhớ rõ số điện thoại của ai hết.

Chính xác! Đầu năm nay có bao nhiêu số điện thoại đều là đã lưu hết trong điện thoại di động, ai còn lãng phí tế bào não đi nhớ mấy cái này chứ!

Trừ số điện thoại trong nhà, hắn chỉ có thể nhớ được mỗi số của Trương Suất với Vương Tinh, là bởi vì rất hay dùng đến, bất tri bất giác mới nhớ kỹ.

Lúc này Lộc Hàm hoàn toàn tuyệt vọng, trở mình giở túi tiền, còn lại không tới năm mươi đồng bạc. Làm sao giờ? Lộc Hàm nghiêng đầu nhìn cửa phòng ngủ: có thể nào thực sự ở lại chỗ này của y? Như vậy tương lai nếu bị người khác biết thì chẳng phải hắn Lộc Hàm thanh danh này có nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch?

Đúng là trời thử lòng người mà! Đó là một đời anh danh của ta a!

Đang lúc Lộc Hàm vò đầu bứt tai, chằm chằm nhìn thì cánh cửa phòng ngủ đột nhiên mở. Thế Huân bộ dạng lười nhác tay chống thắt lưng từ bên trong đi ra, nửa thân trên vẫn như cũ xích lõa. Y vừa nhìn Lộc Hàm vừa ngáp một cái nói:

"Ngươi dậy rồi? Sớm như vậy?"

"Ngươi chẳng phải cũng đã dậy rồi đây a?"

"Ta bình thường đều ngủ thẳng đến xế chiều mới dậy.", Thế Huân ngồi vào bên cạnh Lộc Hàm.

"Làm gì? Giả bộ quỷ hút máu hả? Ngươi thật là Vi Nhất Huân*?"

"Ế? Ngươi làm thế nào biết biệt danh của ta vậy?"

Lộc Hàm xoay mặt sang một bên, nghĩ thầm: còn hỏi nữa? Nếu ngươi không dậy muộn thì sao người ta lại đặt biệt danh này cho ngươi!

"Bởi vì quán bar đều mở cửa kinh doanh đến ba, bốn giờ sáng, cho nên ta không thể dậy sớm được."

"Ôi?" Lộc Hàm chợt nhớ tới buổi tối hôm qua tại nhà tắm công cộng có nghe Thế Huân nói qua, "Hôm qua ngươi theo cái gì Uy Tử không phải nói còn muốn đi qua quán bar sao? Sao không thấy đi nữa?"

"Này không phải vì ngươi tới nhà của ta sao?"

"Thế nào? Ngươi sợ ta thừa dịp ngươi không có nhà sẽ mang đồ điện nhà ngươi chuồn luôn hả?"

"Kháo! Nhìn tiền đồ của ngươi về khoản này, muốn mang chắc chắn cũng phải mang két sắt trong thư phòng a!"

"Ha ha! Bị ta biết ngươi để két sắt ở chỗ nào rồi đi?" Lộc Hàm cũng không hiểu mình trúng cái gì tà, nói đến đây lại dương dương đắc ý đứng lên.

Thế Huân ngốc Thế mà nhìn hắn một hồi, "... Bị ngươi đánh bại rồi. Ngươi thật đúng là không phải chỉ ngây thơ bình thường nha."

[Longfic] {Edit/HunHan} Tân Lang Biến Tân NươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ