Xe chạy trên đường được một lát, Lộc Hàm nãy giờ vẫn không nói gì. Thế Huân nhìn kỹ hắn trong gương một cái, "Nghe Vương Tinh nói ngươi bây giờ không dám về nhà a?"Lộc Hàm vẫn tiếp tục im lặng. (chảnh~ Hàm ca chảnh a~ =]])
"Nàng có nói ngươi qua nhà bằng hữu ở tạm, như thế nào hôm nay lại không có chỗ đi rồi?"
Lộc Hàm vẫn như cũ nhìn ra ngoài cửa xe.
"Sao? Lại thành bị câm rồi?"
Lộc Hàm rốt cục cũng quay đầu lại, "Có ai nói qua ngươi rất bá đạo chưa?"
"Bá đạo? Không có a! Ta bá đạo chỗ nào? Này chẳng phải là vì muốn tốt cho ngươi sao? Hơn nữa, nếu không phải tại ta, ngươi cũng không đến mức không có chỗ ở thế này a."
"Thì đúng là vậy, nhưng ngươi..."
"Chính thế a! Cửa nhà ta luôn luôn rộng mở, ngươi tới chỗ ta ngủ một đêm, ngày mai liên lạc lại với bằng hữu khác tìm chỗ ở, như thế không tốt sao?"
Lộc Hàm bất mãn nhìn cái ót Thế Huân tóc tai ngắn ngủn trông như cái sọ khỉ nghĩ rằng: quả nhiên không có cách nào theo người như thế giảng đạo lý! Bất quá... Cái đầu của hắn trông thật tròn tròn mẩy mẩy, đúng là làm trò hề mà... (cãi lý không lại người ta chuyển sang móc mỉa hình thức =]])
Nhà của Thế Huân tại một khu đô thị mới vùng phụ cận vô cùng xa hoa, phong cách khá quen thuộc, cách quán bar của hắn không xa.
Vào cửa, Lộc Hàm xoay đầu nhìn một vòng, đúng là phong cách điển hình của nam giới độc thân, sàn nhà, ghế salon, tường nhà đều là màu tối, cho nên liếc mắt một cái hắn lập tức nhìn thấy cái túi nhựa màu trắng cực kỳ quen mắt trên ghế salon.
Lộc Hàm đi tới đó, ngồi vào ghế salon, cầm vào túi nhựa muốn mở ra xem, Thế Huân nói: "Ta xem qua rồi."
"Nga." Lộc Hàm tưởng rằng hắn là nói có xem qua bên trong là cái gì, ai ngờ ngay sau đó hắn lại ném qua thêm một câu, "Quần lót ngươi nhỏ hơn so với ta một số."
"Này! ... Ai? Được rồi, ngươi như thế nào biết đây là của ta bỏ quên a?" (bất lực anh chồng rồi đây mà =]])
Thế Huân lấy điều khiển mở TV, "Hm! Trừ người không có nhà để về, còn ai lại mang theo năm cái quần lót y chang nhau, cùng với năm đôi tất cũng y chang nhau mà đi khắp nơi chạy loạn đây a?"
Lộc Hàm không nói gì.
"Ngươi ăn cơm chiều rồi sao?" Thế Huân vừa đổi kênh TV vừa nói.
"Không có?"
"Hẳn là đói bụng rồi đi?"
"Có chút." Nói xong, bụng Lộc Hàm cũng không chịu thua kém mà phụ họa réo một tiếng. Hắn lập tức đỏ mặt, tức tối nghĩ: lúc này không nên giống ý như trong sách viết cùng trong TV diễn chứ?!
Thế Huân ngược lại không để ý mà rất tự nhiên đi tới trước tủ lạnh, mở cửa tủ lạnh ra rồi lại đóng lại, "Ân... Ta ở đây không có gì ăn hết a."
Vậy ngươi hỏi làm cái rắm gì hả?! (câu này hơm phải ta chém, là Hàm ca bộc phát nha! =v=) Lộc Hàm hung tợn trừng mắt nhìn cái lưng y.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] {Edit/HunHan} Tân Lang Biến Tân Nương
FanfictionEditor: Ngô Huân Di Author: Vọng Khởi Vô Minh Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Hài Hước Nguồn: cuclaccung.com Trạng thái gốc: Full Trạng thái edit: đang tiếp diễn Couple : Ngô Thế Huân x Lộc Hàm - Ta là ta edit chui nha, nên đừng mang đi nơi khác. Kamsa! ...