Biện Bạch Hiền tan học liền quay về kí túc xá. Do là thứ hai đầu tuần nên rất đông người, vì thế mà phải mất cả tiếng mới lên được tới phòng. Vừa mở cửa ra, trong phòng đã vang lên những nốt nhạc êm tai... Là Phác Xán Liệt đang đàn!
Nhìn cậu ta bây giờ, thật sự mà nói thì rất đẹp trai nha. Không nói về cái tính cách khó ưa kia thì tổng thể cậu ta là một người rất được: ngoại hình đẹp, nhiều tài năng nhưng lại chẳng chịu học hành gì cả. Cũng phải thôi, gia đình cậu là một tập đoàn lớn cơ mà, cậu học làm gì chứ, ngồi không vậy thôi cũng đã có tiền sài rồi.
Đang say mê với cây đàn guitar, Phác Xán Liệt nhìn thấy Biện Bạch Hiền liền mở miệng nhờ vả.
" Cậu giúp tôi xin nghỉ học chiều nay đi. "
" Lí do? " Biện Bạch Hiền thật không muốn để tâm đến cậu ta tí nào nhưng vì bản thân là hội trưởng hội học sinh nên không thể bỏ qua được.
" Đêm hôm qua dầm mưa, có lẽ là tôi bệnh rồi. " Phác Xán Liệt nói với giọng yếu ớt.
-----
Đúng là hôm qua trời đổ mưa, Bạch Hiền đang học bài trong phòng thì cửa mở, Phác Xán Liệt vừa từ ngoài trở về.
Bạch Hiền xoay người nhìn cậu, từ trên xuống dưới đều ướt sũng, lại còn ngửi thấy mùi rượu nữa.
" Đi chơi tới nỗi này sao? " Cậu đứng dậy, tiện tay với chiếc khăn tắm bên cạnh giường đưa cho Xán Liệt.
Có lẽ ở cùng phòng với cậu ta được một tháng rồi nên cũng thoải mái hơn lúc đầu.
Thấy Bạch Hiền đưa khăn, Xán Liệt cũng vui vẻ nhận lấy.
" Đang trên đường về thì mưa, tôi cũng đâu ngờ. "
Biện Bạch Hiền nhìn cậu chàng cầm cái khăn lau đầu mà sầu não. Người gì mà chẳng thèm quan tâm tới bản thân. Cậu bước tới bên Phác Xán Liệt, giựt lấy khăn rồi nói.
" Để tôi lau giúp cậu. " Nói rồi, Bạch Hiền bắt đầu nhẹ nhàng di chuyển cánh tay trên quả đầu của Xán Liệt.
" Sao cậu tốt với tôi thế? "
" Vì tôi là người thích giúp đỡ người khác. " Gì chứ! Biện Bạch Hiền đang nói đùa với cậu sao? Lần đầu tiên mà Phác Xán Liệt mới thấy cậu nói chuyện thoải mái như thế với mình đấy. Có lẽ khoảng cách giữa hai người đã từng chút từng chút một xích lại gần nhau rồi... Và cũng đâu ai ngờ rằng sau này, họ lại làm nên một kì tích.
-----
Quay lại với thời điểm hiện tại, đã bắt đầu vào tiết học buổi chiều rồi, Biện Bạch Hiền cũng đến lớp và tất nhiên... Phác Xán Liệt đang đánh một giấc ngủ thật ngon tại ký túc xá.
Hôm nay thật sự là một ngày không tốt đối với Bạch Hiền, bài tập thì nhiều vô số, lại còn phải chép cả phần của tên họ Phác kia... Thật là phiền phức mà.
Tan học, cậu vừa bước ra khỏi cửa lớp thì đã gặp ngay hai cô gái có thể gọi là "có chút quen biết": Lâm Tuệ Doanh và Nhã Tử.
" Bạn học Biện, bây giờ cậu có rảnh không? Tôi có chuyện muốn nói. " Nhã Tử nói.
" Cũng được. "
" Xán Liệt hôm nay không đi học, có chuyện gì sao? " Nhã Tử có vẻ như rất lo cho bạn trai.
" Đêm hôm qua cậu ta dầm mưa nên bệnh rồi, hiện tại đang ở ký túc xá. "
" Con người ấy cũng biết bệnh sao, lạ nha. " Lúc này Tuệ Doanh cất giọng nói trong trẻo của mình.
" Tôi không biết, cậu ấy nói bệnh thì tôi nghe thôi. " Dứt câu, cậu nhìn sang Nhã Tử, thở dài rồi tiếp tục: " Nếu cậu lo cho tên đó thì cứ việc đến. "
" Tôi không đến được, tôi nhờ cậu làm vài việc được chứ? " Vừa nói, cô vừa lấy trong ví một số tiền chìa vào tay Bạch Hiền.
" Cậu mua cháo với thuốc cho Xán Liệt hộ tôi. "
Biện Bạch Hiền thật sự không thích làm những việc này nhưng dù sao cũng ở cùng một phòng với tên kia mà hắn bệnh như thế, biết đâu lại lây cho mình thì khổ, vì vậy đành chấp nhận cho rồi.
-----
Kết thúc cuộc nói chuyện mang tính chất nhờ vả của Nhã Tử, Biện Bạch Hiền lúc này đang trên đường đi mua cháo cho bạn học cùng phòng. Tới trước tiệm cháo, xem món ăn, cậu gọi một phần cháo cá, một phần cháo mực mang về. Sau đó, lại tiếp tục nghĩa vụ cao cả, đi đến tiệm thuốc mua cho cậu ta. Bước vào trong cậu gặp ngay một y tá trẻ, cậu cất tiếng nói:
" Bán cho tôi thuốc cảm. "
" Cậu dùng? "
" Không, tôi mua hộ thôi. Người đó bằng tuổi tôi. "
Nghe như thế, cô gái kia gật gật đầu rồi bắt đầu lấy thuốc đưa cho cậu, dặn dò vài điều.
-----
Về phần Phác Xán Liệt, có lẽ là cậu ta bệnh thật rồi, toàn thân đều nhức mỏi, đầu óc quay cuồng. Cậu mệt đến mức hô hấp cũng khó chịu, mà lại còn đói bụng. Bây giờ chỉ có thể chờ tên nhóc cùng phòng về mới có đồ để ăn thôi.Lúc nãy nhận được tin nhắn của Nhã Tử nói Bạch Hiền đang đi mua đồ cho mình, thật sự cậu rất vui. Niềm vui này không quá to cũng chẳng quá nhỏ, ngay cả cậu cũng không biết nó mang ý nghĩa gì... Chỉ biết rằng, trái tim của cậu thật sự đang rất ấm áp, nhẹ nhàng và sâu lắng... Và có lẽ... Số nhịp tim đang chạy trong cơ thể đã bị chậm lại một khoảng vì... Khoảng trống đấy là dành cho hình bóng của một người... Mà Phác Xán Liệt đang yêu.!
BẠN ĐANG ĐỌC
{ChanBaek} Tớ Lỡ Yêu Cậu Mất Rồi! [DROP]
FanfictionPhác Xán Liệt - Một thiên tài thể thao của toàn trường nhưng lại là con sâu lười học tập. Biện Bạch Hiền - Thần đồng toán học của thành phố nhưng lại luôn dưới trung bình các môn thể lực. Bù qua sớt lại... Cả hai tạo nên một chuyện tình đẹp không gì...