Gì chứ? Biện Bạch Hiền vừa nói gì vậy chứ? Đó là những gì mà Phác Xán Liệt đang suy nghĩ lúc này.
" Phải! Tôi thích cậu. Thích cậu từ lâu, rất lâu rồi nhưng vì tôi sợ... " Bạch Hiền nói, giọng cậu như là đang sợ hãi điều gì đó.
" Cậu sợ? "
" Phải! Là tôi sợ tình cảm của cậu dành cho tôi. Lỡ như chỉ là cảm giác nhất thời của cậu thì sao? Lỡ như sau này tình cảm ấy thay đổi, tôi sẽ phải làm sao? Lỡ như... " Không để cậu nói trọn hết câu, Xán Liệt đã dùng môi mình để ngăn chặn cậu lại.
Vì quá bất ngờ với nụ hôn mà Bạch Hiền như đóng băng, trong cậu giờ đây rất hỗn loạn. Cậu không biết mình phải làm gì trong tình cảnh hiện tại. Đón nhận hay từ chối? Như thế nào là tốt nhất cho cậu và anh.
Cuối cùng thì Phác Xán Liệt cũng chịu buông cậu ra. Vẻ mặt anh thể hiện rõ sự mơ hồ. Anh hành động như vậy là để cậu biết tình cảm của anh dành cho cậu là chân thành.
" Cậu còn nghĩ rằng tôi là đang đùa giỡn nữa hay không? "
Nghe được cậu nói này từ anh, Bạch Hiền vô cùng vui mừng. Ít nhất cậu cũng khẳng định được tại thời điểm này, người ở trước mặt cậu đang rất thành thật nói yêu cậu. Cậu quyết định bỏ mặc những suy nghĩ tiêu cực kia, bỏ mặc cái quá khứ chết tiệt ấy, chồm người dậy mà ôm tên con trai đó.
" Tôi thừa nhận... Tôi yêu cậu rất nhiều! "
Phác Xán Liệt chết lặng, anh không nghe lầm chứ? Người anh thương vừa nói là rất yêu anh? Cậu ta chấp nhận tình cảm của anh sao? Chuyện này là thật hay đùa vậy?
Bạch Hiền buông anh ra, trên gương mặt nhỏ nhắn của cậu đã xuất hiện kha khá những giọt nước mắt rồi.
" Tại sao lại khóc? " Xán Liệt thấy vậy nên lo lắng.
" Là vì hạnh phúc. "
Đến lúc này, anh đã nhận thức được chuyện gì đang diễn ra rồi. Anh vui mừng, liền ôm chặt lấy thân hình bé nhỏ của cậu mà nói: Cám ơn cậu vì đã chấp nhận tôi.
Đã rất lâu rồi, Biện Bạch Hiền chưa từng nghĩ mình sẽ yêu một người cùng giới lần nữa, cậu sợ cảm giác tổn thương ngày đó lắm. Nhưng giờ đây, vì tình yêu dành cho Xán Liệt mà cậu một lần nữa mở lòng. Cậu đồng ý yêu thương anh mặc cho sau này có như thế nào.
Còn anh cũng vậy, chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày mình lại yêu thương một đứa con trai. Nhưng vì gặp được cậu mà trái tim anh mới loạn nhịp. Giờ đây anh vô cùng hạnh phúc vì có được cậu. Anh sẽ trân trọng và bảo vệ cậu đến cùng.
Cả hai cứ thế, cứ đắm chìm trong hạnh phúc riêng của họ...
-----
Trời đã sáng, Bạch Hiền từ từ mở mắt. Bình thường, mỗi sáng khi mở mắt dậy chỉ là một bức tường trắng. Nhưng hôm nay thì khác, trước mắt cậu bây giờ là một gương mặt nam tính vô cùng. Nhìn một hồi, cậu liền suy nghĩ điều gì đấy trong đầu, rồi chợt cười vu vơ, một nụ cười hạnh phúc. Cùng lúc đó, Phác Xán Liệt cũng đã mở mắt, anh cũng đang nhìn cậu một cách trìu mến.
" Dậy từ lúc nào thế? " Anh hỏi cậu với giọng nói ấm áp của mình.
" Vừa mới đây thôi. " Dứt lời, Bạch Hiền liền nhận được nụ hôn buổi sớm của anh. Có lẽ vì ngượng mà mặt cậu đã ửng đỏ mất rồi.
" Dậy đi, sáng nay có tiết đấy. "
" Vậy à, thế chúng ta đi chạy bộ rồi ăn sáng cùng nhau nhé. "
" Vâng! " Bạch Hiền trả lời một cách vô cùng nhẹ nhàng, cậu chưa từng dùng tông giọng này để nói chuyện với anh nên nó khiến anh rất vui.
-----
Sau khi chuẩn bị, cả hai cùng nhau chạy bộ quanh sân trường. Không khí hôm nay vô cùng thoáng mát nên cũng khiến cho người ta dễ chịu hơn rất nhiều, đặc biệt là những người đang có tình yêu. Anh và cậu cứ thế mà tận hưởng khoảng thời gian bên nhau vô cùng tươi đẹp này, tận hưởng niềm hạnh phúc mới mẻ mang tên là - TÌNH YÊU.
BẠN ĐANG ĐỌC
{ChanBaek} Tớ Lỡ Yêu Cậu Mất Rồi! [DROP]
FanfictionPhác Xán Liệt - Một thiên tài thể thao của toàn trường nhưng lại là con sâu lười học tập. Biện Bạch Hiền - Thần đồng toán học của thành phố nhưng lại luôn dưới trung bình các môn thể lực. Bù qua sớt lại... Cả hai tạo nên một chuyện tình đẹp không gì...