Chương 1: Lần đầu gặp mặt đã bị chơi tiểu kê kê.

4.7K 72 4
                                    


Nhắc tới doanh nhân nổi tiếng giới thương mại Châu Á Chung Nhữ Sơn, phản ứng đầu tiên của dân trong giới không phải ông có bao nhiêu tài sản mà là hai cậu con trai hào hoa phong nhã, tướng mạo khuynh thành. Có một câu nói rất kinh điển rằng không gặp hối hận cả đời, thấy rồi cũng hối hận cả đời. Có thể nói rằng từng gặp biển xanh thì khó lòng muốn làm sông nhỏ, mỹ nhân Chung gia làm lỡ mất hôn nhân nhà người ta.

Hơn nữa Chung Nhữ Sơn một thân tác phong nhanh nhẹn, nhã nhặn nho nhã, rất có phong cách danh sĩ thời Ngụy Tấn, được khen là thỏi vàng sáng chói trong đám than đen. Ông sống bốn mươi mấy năm, điều hối hận nhất chính là ném đứa con cả ra nước ngoài, thừa hưởng một nên giáo dục tinh anh của lão bạn già không đáng tin tưởng, mười lăm năm mài giũa, con cả Chung Dục quả thực trở nên nổi tiếng, là sự lựa chọn tốt nhất để thừa kế công việc kinh doanh của gia đình, thế nhưng lại rất kiên quyết và mạnh mẽ, hành động vô cùng bạo lực mặc cho khuôn mặt xinh đẹp của mình.

Về phần đứa con nhỏ Chung Nhã, bởi vì anh trái thường xuyên không có mặt ở nhà, cho nên lại càng được cha mẹ quan tâm, cưng chiều. Vì chưa thấy qua hiểm ác nhân gian cho nên quý công tử ngoài ý muốn vẫn duy trì sự hồn nhiên của một đứa trẻ, ngu ngốc lại cả tin. Hai vợ chồng Chung gia vô cùng lo lắng, rất sợ con trai con trai xinh đẹp mềm mại bị người xấu bắt cóc đi.

Sự thật đã chứng minh, hai vị Chung gia quả thật có tiên đoán trước, một vưu vật phong hoa tuyết nguyệt như vậy là tiểu mỹ thụ chỉ có thể gặp không có thể cầu trong giới đam mỹ, làm sao không bị tổng tài bá đạo phúc hắc mang đi ăn tươi chứ?

Một ngày hề nóng nực nào đó, ánh mặt trời tươi sáng, trăm hoa đua nở. Người thừa kế trẻ tuổi của đệ nhất giới tài chính Châu Á trong truyền thuyết, nhân vật oai phong làm mưa làm gió hai giới hắc bạch – bạn tốt Mộ Vân nhờ gửi đến thăm hỏi Chung đại công tử, đáng tiếc Chung Dục cùng người nào đó đang nháo nhiệt mâu thuẫn, cho nên bạn tốt Hoắc thiếu gia cũng bị lạnh nhạt.

Nhưng mà mẹ Chung đối với Hoắc thiếu gia cao quý ưu nhã, khí độ phi phàm này rất là yêu thích.

Chung Nhã không hiểu vì sao lại bị mẹ mình xốc ngược ổ chăn lên, thậm chí còn dùng lực rất mạnh kéo đến phòng khách. Bởi vì buồn ngủ cho nên hai con mắt ướt át thật khiến người ta nhộn nhạo, môi hồng đỏ mọng không tình nguyện mân mê, trong không khí tỏa ra mùi thơm ngào ngạt. Điểm chết người chính là bộ đồ ngủ rất ngắn, hai vai lẫn chân nhỏ đều lộ ra ngoài không nói, ngay cả hai khỏa hồng hồng trước ngực cũng như ẩn như hiện.

Mẹ Chung sau khi ném con trai lên ghế sô pha liền mừng rỡ chạy ra ngoài cùng mấy chị em già trẻ đi dạo phố, để lại Chung Nhã phải đối mặt với ánh mắt sói đói của Mộ Vân mà không biết làm sao.

Lúc này tiếng lòng của Hoắc tiên sinh là vậy này, trời ạ đại mỹ nhân, chính là bà xã trong mơ ước của mình đây mà, trách không được giữ mình nhiều năm như vậy, gần đây luôn cảm thấy khát khao sâu kín, thì ra là xuất hiện bà xã. Bỗng nhiên Mộ Vân phát huy bản sắc lưu manh, tay bắt đầu lần mò trên hai cái đùi trắng mịn, sau đó không có ý tốt vói vào chính giữa, lại bị Chung Nhã kẹp chặt không có cách nào nhúc nhích.

Chung Nhã không biết rằng mình đang bị người đàn ông này sàm sỡ, chỉ cảm thấy trong người có chút kì quái, lại sờ đến đâu rồi, hơn nữa còn khiến thân thể mình nóng lên, thật ngứa mà. Vì vậy có chút không hiểu liền hỏi: "Anh...anh đang làm gì thế?"

Hoắc Mộ Vân bị mỹ nhân dùng đôi mắt thuần khiết vô tội nhìn đến lập tức cứng đờ trong nháy mắt, có một giọng nói như thế sao, chỉ cần một câu cũng có thể khiến người ta phát tao, quả thực như đang gọi mời, thật là kì diệu mà.

HoắcMộ Vân bắt đầu dụ dỗ: "Muốn làm bạn tốt nên thể hiện chút thành ý, ngàn vạn lần không được keo kiệt, phải đem món đồ chơi mình yêu thích nhất chia sẻ với bạn bè nha."

Chung Nhã chớp mắt: "Thế nhưng em không có đồ chơi nào."

Hoắc Mộ Vân Nghiêm trang nói: "Bảo bối nghe lời, mở chân ra, giữa chân em là một vật nhỏ đáng yêu, bình thường có tự mình chơi đùa không?"

Chung Nhã nghiêng đầu suy nghĩ một chút, có chút hiếu kì chỗ dùng để đi đái thì có thể chơi đùa như thế nào. Vì vậy đem thân thể chuyển đến bên người đàn ông, mở rộng hai chân ra, đem nơi riêng tư hoàn toàn lộ ra trước mắt Hoắc Mộ Vân.

Hoắc Mộ Vân lúc này đã bị mê hoặc đến hồn phi phách tán, vật nhỏ này có bao nhiêu béo mập ngon miệng, lông mao màu nâu nhạt, thưa thớt lại dài nhỏ, bồng bềnh tựa như liễu yếu, xuân ý dào dạt, hoạt sắc sinh hương.

Chung Nhã đem nơi bí mật chưa có người nào nhìn qua đến trước mặt để Hoắc Mộ Vân chơi đùa, thế nhưng người nọ chỉ lo đờ người ra, chẳng lẽ hắn đối với món đồ chơi này không hài lòng? Hu hu, thực ra cậu cũng muốn có một người bạn như thế này, vừa anh tuấn lại uy mãnh, rất có mùi vị đàn ông. Chung Nhã đụng đụng người nọ, vô cùng ủy khuất hỏi thăm: "Mọi thứ đều chuẩn bị xong, sao anh còn không chơi?"

Hoắc Mộ Vân nhất thời tỉnh táo lại, đem tay nắm chặt tiểu kê kê nhỏ bé yếu ớt vuốt lên vuốt xuống chơi đùa, tay kia lại dùng sức xoa rối đám lông mao mềm mại, thỉnh thoảng còn kéo kéo hai quả trứng xinh xinh.

Chung Nhã vốn mẫn cảm lại chưa từng bị người sờ qua thân thể làm sao chống được kỹ xảo chơi đùa của người nọ, bị tên đàn ông này xoa nắn đến khóc không thành tiếng, nức nở, rên rỉ cũng khó không thoát khỏi miệng: "A a a ...Tiểu kê kê sưng to quá, có phải sinh bệnh rồi không...Ô Ô...sao nó lại thay đổi như vậy...cơ thể mình mềm nhũn rồi, muốn chết...Thế nhưng rất thoải mái...nha...Đừng xoa nữa, xin anh không nên chơi nữa...em muốn đi đái..."

Hoắc Mộ Vân nghe được giọng nói bất lực đứt quãng của cậu, hắn biết rằng mỹ nhân này ngay cả một lần thủ dâm cũng chưa từng làm, ở phương diện này trắng như một tờ giấy. Thật là tốt, tâm tình của Hoắc tiên sinh vô cùng sung sướng, giống như thấy được không lâu sau này mỹ nhân bị hắn lừa một chút liền hiến thân, sau đó triệt để thành người của hắn, đây quả thực là một quá trình thú vị.

Đứa nhỏ ngốc này, sao có thể xem bắn tinh là buồn đái chứ, đây chính là sơ tinh của bà xã nhỏ rồi. Hoắc tiên sinh trong lúc nguy cấp lấy tay chặn lại, cúi người ngậm lấy côn thịt nhỏ màu hồng đáng yêu, đem sơ tinh quý giá toàn bộ nuốt vào bụng.

Hết chương 1.

Ông Chủ Phúc Hắc Thư Ký Xinh ĐẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ