Chương 7: Tên bắt cóc là một đại sắc lang.

1.6K 23 3
                                    

  Bàn về chuyện sau khi Hoắc Mộ Vân đi xuống lầu tiếp khách, Chung Nhã vẫn cứ ngồi tại chỗ ngơ ngác như cũ, qua hồi lâu, đột nhiên quẳng cái áo khoác tây trang trên người đi, cúi đầu vừa vặn nhìn thấy những vết lấm tấm đo đỏ trên ngực, nước mắt xoành xoạch rớt xuống. Ô ô...bắt nạt người ta, lại làm cậu có nhiều vết thương như thế, còn dùng thịt bự nóng hầm hập nhét vào mông cậu nữa, Hoắc Mộ Vân là đại bại hoại, không thèm để ý đến hắn nữa đâu...
Chung Nhã khóc đủ rồi, lau lau nước mắt rồi thay lại bộ quần áo lúc đầu, sau liền vội vã rời khỏi cao ốc Hoắc thị. Tuy không quen đường, nhưng đón xe Chung Nhã vẫn biết đón, kêu một chiếc taxi, nói tên khu biệt thự, tiếp đó ngồi đằng sau ngẩn người. Dọc đường đi, nước miếng của tài xế cũng đủ làm ướt cả tay lái, mãi chằm chằm thông qua gương chiếu hậu để nhìn lén. Cơ mà nơi đại mỹ nhân muốn đi là khu vực tập trung của người giàu, bối cảnh đáng sợ, tài xế rốt cuộc là kẻ có lòng gian không có gan tặc, ngoan ngoãn chở Chung Nhã thả xuống cửa tiểu khu.
Hàng rào sắt sơn đen bao quanh khu đại viện như một chốn bồng lai, mỗi căn biệt thự đều cách rất xa nhau, đường nhỏ ngoằn nghèo ngang dọc, khúc khuỷu thông nhau, phong cảnh đặc biệt. Chung Nhã thấy phong cảnh quen thuộc, tâm tình cũng chẳng còn khẩn trương như ban nãy nữa, dứt khoát dựa vào trí nhớ chầm chậm đi lang thang, rốt cuộc tìm thấy căn lầu màu trắng của nhà mình, đang hớn hở chạy qua, sau lưng đột nhiên lòi ra hai người đàn ông vạm vỡ, nhấc Chung Nhã ném vào một chiếc Mercedes.
Chung Nhã bị thô bạo nhét vào xe, đầu đụng ngay cửa kiếng của xe đập sao ra túi khí, đau đến mức cậu lập tức chảy nước mắt ròng ròng. Thế nhưng mấy tên bắt cóc làm như không thấy cậu, ai cũng không nói lời nào, chỉ trầm mặc lo lái xe. Chung Nhã bị sợ đến choáng váng, phản ứng đầu tiên là muốn mở cửa nhảy xuống, lại nghe thấy có người ở đằng sau xa xăm nói: "Xe khóa cửa rồi, không mở được đâu."
Chung Nhã xoay đầu nhìn bọn họ, phát hiện một người có dáng dấp tục tằng hung hãn, không kém lắm so với băng đảng trong tivi, lại bị dọa sợ đến run lẩy bẩy, bất an hỏi: "Mấy người... Muốn dẫn tôi đi đâu? Để tôi về nhà có được không, tôi cho mấy người tiền, ô ô, để tôi về nhà đi mà..."
Mấy người mặc đồ đen ngay cả ánh mắt cũng ứ chịu cho, mặc cho Chung Nhã hết sức thê thảm khóc lóc kêu gào, bộ dáng mỹ nhân hoa lê đái vũ cũng không khiến bọn họ sinh ra tí xíu thương tiếc nào. Cho đến khi Chung Nhã khóc đến độ không còn sức lực, xe cũng vừa dừng bánh tới nơi.
Đó là một nơi vô cùng xinh đẹp, biển hoa đỏ rộng bát ngát, đứng trong gió trôi nổi như một làn sóng trùng trùng điệp điệp, như ánh lửa sáng ngời chói mắt. căn nhà kiểu cổ đứng lặng im trong bụi hoa, kiến trúc phong cách Baroque*, phong thái cổ xưa nhưng xa hoa.
*Kiến trúc Baroque (Ba Rốc) là một thuật ngữ dùng để mô tả phong cách xây dựng của thời kỳ Baroque, Ý bắt đầu vào cuối thế kỷ 17, tận dụng những ngôn ngữ của kiến trúc Phục hưng theo một cách thức mới mang tính chất hùng biện và phong cách sân khấu; thường dùng để phô trương sức mạnh của Nhà thờ và chính quyền chuyên chế. Nó tạo dựng nên một khám phá mới về hình dáng, ánh sáng và bóng với cường độ mạnh. (Theo wiki) (ảnh há há)
Chung Nhã bị mấy người áo đen đưa vào nhà kiểu cổ, chỉ thấy một người đàn ông tóc vàng mắt xanh lười biếng dựa vào lò sưởi trong tường. Người đàn ông với vóc người cực kỳ đẹp giai, trên mặt còn mang ý cười bất cần đời, trên người mặc sơ mi có hoa nở rộ, trên tai đeo một đôi bông tai kim cương đen khảm bạc, toàn thân đều là lối ăn mặc của công tự bột. Y quan sát Chung Nhã từ trên xuống dưới, tầm mắt dừng ở hai con mắt sưng húp như đào, không hiểu hỏi: "Ôi chao, trời ạ, mấy người làm gì anh ta thế, sao lại khóc thành cái dạng này luôn vậy."
Người mặc đồ đen không nói, liếc mắt, trả lời: "Chúng tôi thật sự không làm gì cả, từ lúc lên xe cậu ta đã bắt đầu khóc rồi."
Người đàn ông mặc áo sơ mi hoa hòe có hơi kinh ngạc, ngay sau đó vung tay bảo lui bọn thuộc hạ, chầm chậm khoan thai lắc lư tới cạnh Chung Nhã, cười nói: "Ai nha, tôi gọi là Aschin, rất hân hạnh được biết anh, tôi rất muốn gặp anh lâu lắc rồi..."
Chung Nhã trợn to đôi mắt long lanh vừa vô tội vừa đáng thương nhìn chằm chằm Aschin, co quắp lui về phía sau, trên khuôn mặt xinh đẹp toàn là nước mắt tèm lem, lộ vẻ điềm đạm đáng yêu. Aschin đỡ trán, tự nhủ: "Không nên nha, thưởng thức của Isaac mình vẫn biết mà, thích mấy thứ hoa lệ lãnh diễm đến mức tận cùng, nào thể nhìn trúng một tiểu bạch thỏ ngu ngốc có thừa như thế chứ?"
Aschin cảm thấy có điều không đúng, hỏi: "Anh... là Chung Dục phải không?"
Chung Nhã thấy người đàn ông trước mắt không có ý định tổn thương mình, hơn nữa còn đang phô vẻ mặt nghi hoặc cũng thật ngu ngốc, vì thế chẳng sợ nữa. giọng nói nho nhỏ đáp: "Chung Dục là anh tôi, tôi là Chung Nhã."
Người đàn ông vỗ tay hô to: "Đậu má, lại trói nhầm người. Ai nha vừa đúng lúc, cậu không phải là người kia của tên khốn Isaac, lại có vẻ đẹp tuyệt trần như thế này, há há, sau này theo anh trai đi, bảo đảm cưng sẽ được ăn uống no đủ cả đời."
Chung Nhã chả hiểu cái gọi là đi theo y có nghĩa là gì, trái lại còn rất nghi ngờ, đây không phải là người ngoại quốc sao, nói năng sao giống mấy tên bỉ ổi trong phim võ hiệp dữ. (vì hạ tam lạm là chỉ những người bỉ ổi nên em tự chỉnh luôn, ss k cần cop luôn câu này vô đâu)
Hiện tại trền dưới Hoắc gia đều là một mảng hỗn loạn, đại công tử truyền mệnh lệnh cao cấp nhất là phải lùng tìm Chung Nhã, còn thiếu điều phóng lên trời leo xuống đất thôi. Hoắc Mộ Vân căn bản ngồi không yên, tự mình lái xe vòng vòng quanh thành phố, thử tự tìm một vài manh mối. Tần Tuyết Ca thì ở lại cao ốc bí mật của Hoắc gia, nhìn chằm chằm nhân viên tình báo lướt net tra tin tức.
Chung Nhã bị bắt, Tần Tuyết Ca cũng có phần tự trách, trong tình huống đó, hắn không lôi Hoắc Mộ Vân đi là tốt rồi, chỉ mong có thể tranh thủ thời gian tìm Chung Nhã về. Cùng chiều hôm đó, Tần Tuyết Ca bắt đầu luống cuống, chợt nghe thuộc hạ hưng phấn kêu lên: "Nhị thiếu gia, tra được rồi, Chung thiếu gia bị Aschin bắt đi."
Một tiếng nhị thiếu gia này là gọi Tần Tuyết Ca, hắn là con riêng của Hoắc lão gia, theo họ mẹ, chẳng qua lúc đó đã bị đón về Hoắc gia dạy dỗ, cùng cả nhà bọn họ có cảm tình rất tốt. Tên Aschin này có chút quen tai, Tần Tuyết Ca cau mày hỏi: "Đó là người nào?"
Thủ lĩnh tình báo đáp: "Người đứng đầu tổ chứ sát thủ Fire Rose nổi danh châu Âu, nghe nói tính tình âm ngoan gian trá, rất khó giải quyết..."
Tần Tuyết Ca gần như quyết định cực nhanh, ra lệnh: "Tôi dẫn người đi cứu, nhớ kĩ, trước khi tôi đưa tin không cho phép nói cho Hoắc Mộ Vân biết."
Thủ lĩnh tình báo cả kinh, hỏi: "Tại sao, ngài biết đại thiếu gia lo lắng đến nỗi nào mà."
Tần Tuyết Ca quăng cho hắn một cái liếc lạnh, giải thích: "Chung Nhã là bảo bối số một trong lòng Hoắc Mộ Vân, nếu để ảnh biết người ra tay là ai, nhất định sẽ không tiếc bất kỳ giá nào cũng sẽ xách đối phương đi diệt khẩu. Tôi nhất định có thể đem người cứu ra được, chuyện này cứ kết thúc ở đây, cậu chắc cũng không muốn Hoắc gia dây phải tổ chức sát thủ nhỉ."
Thủ lĩnh tình báo cũng đổ mồ hôi lạnh cả người, Hoắc gia mặc dù cũng có một nhóm thế lực ngầm, nhưng dù sao cũng không phải thuần túy lăn lộn trên con đường này, không phải vạn bất đắc dĩ thì quả thực không muốn kết oán cùng tổ chức sát thủ.
Bên này Tần Tuyết Ca đang điều một phân đội nhỏ chạy tới cứu Chung Nhã, còn tình hình bên kia trong ngôi nhà cổ lại có phần quỷ dị.
Aschin sờ cằm lượn vòng vòng quanh Chung Nhã, trong miệng không ngừng lảm nhảm: "Ai nha, vóc người thiệt không tệ, khuôn mặt cũng là vạn dặm có một, cũng không phải là thiếu gia tôi thích loại này nha, rốt cuộc có nên ăn cậu luôn không hở trời, thực ra tôi nên chọn không đây."
Chung Nhã im lặng không lên tiếng, hận không thể đem mình hòa làm một với không khí. Aschin lượn vài vòng, chợt phát hiện có chuyện để chơi, lột áo sơ mi của Chung Nhã kéo lên tận bả vai, lộ ra lồng ngực toàn là giấu vết mập mờ, hì hì cười nói: "Ố ồ, thì ra đã bị người khác ăn mất tiêu rồi." Nói xong, còn xấu xa dùng ngón tay đâm đâm mấy vết đỏ đỏ kia.
Chung Nhã dùng hết khí lực từ khi bú sữa mẹ hất văng cánh tay y ra, trốn vào góc tường hét to: "A a a... Khốn kiếp, tên cặn bã, mấy người đều là người xấu, tôi không muốn bị đau, không nên đâm hoa cúc nhỏ. Anh hai nói, hoa cúc nhỏ không thể đụng vào..."
Aschin bị lời này chọc cho cười to há há: "Ai u... Thì ra là một tiểu bạch si nha, cậu sao lại đùa vui như thế hở ơi."
Đang cười đến vui vẻ, còi báo động đột nhiên vang lên. Aschin xoa cái bụng cười đến phát đau đi nhòm máy theo dõi, chợt sững sốt, tiếp đó trong mắt lóe lên tia sáng xanh u của loài sói. Trời ạ, cái người dẫn một đám xông vô là ai vậy nha, tuyệt đối không phải là thủ hạ của Isaac. Là ai cũng chẳng quan trọng, trọng điểm là người kia quá hợp với thẩm mỹ của y nha, thật muốn biến hắn thành người của mình. Ai nha, khuôn mặt nhỏ hoàn mỹ lạnh tanh như kia làm người ta lạnh quá đi, còn dáng vẻ kia, thật khiến y hăng cmn hái.
Aschin bắt đầu trở nên hưng phấn, cười đểu lấy còng còng tay Chung Nhã lên tay vịn cầu thang, sau đó hớn hở như điên chạy ra cửa bắt người. Chung Nhã thấy y ra ngoài, thở phào một hơi, cố gắng giãy khỏi còng tay, còn chưa chờ cậu lăn qua lăn lại bao lần, Aschin vừa đi đã trở lại, còn kéo theo dây thừng buộc trên cổ tay Tần Tuyết Ca.
Tần Tuyết Ca lỡ vào ổ sói tức giân trợn mắt nhìn cái kẻ không có tẹo ý tốt nào đó, mặt mày đào hoa, ăn mặc còn lòe loẹt, là kiểu hình hắn ghét nhất. Ghê tởm nhất chính là, tay tên lưu manh kia lại sờ lên cổ hắn.
Tần Tuyết Ca chán ghét nghiêng đầu né tránh, ánh mắt lạnh buốt mang theo chút bướng bỉnh vô cùng. Ánh mắt Aschin càng trắng trợn hơn, cười: "Nhìn biểu cảm nhỏ này nè, sao lại hợp khẩu vị của tôi đến thế cơ chứ, diễm ngộ từ trên trời rớt xuống nha."
Tần Tuyết Ca vẫn không lên tiếng như cũ, Aschin cũng không miễn cưỡng, một sắc mặt như sói, lại ung dung cởi quần, chỉ chỉ tính khí vô cùng bự bự bên dưới nói: "Cứng rồi, là đàn ông nên không thể nghẹn nha, một trong hai người các cậu phải có một người làm tôi hạ hỏa. Tiểu mỹ nhân lạnh lùng, tôi đưa quyền lựa chọn giao cho cậu đó..."
Tần Tuyết Ca mặt mày tái nhợt nhìn dương cụ thiếu chút nữa ép sát gò má mình, theo bản năng trốn về phía sau, nhưng lại nhìn thấy Chung Nhã bị còng bên cạnh. Áo sơ mi của Chung Nhã bị cởi ra hơn phân nửa, nước mắt đầy mặt, thật là chật vật, lúc này còn nhắm chặt hai mắt, cơ thể gầy yếu run lẩy bẩy, hiển nhiên vừa trải qua một buổi sáng như thế liền sinh ra sợ hãi và bài xích với thứ đồ chơi kia của đàn ông.
Tần Tuyết Ca bình tĩnh nhìn người đàn ông đang cười một cách vô lại song vẻ mặt tuyệt không cho phản bác, biết rằng y đang nghiêm túc.
Nhưng mà, con người đều là kẻ ích kỉ... không phải sao?
Hết chương 7.  

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 25, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Ông Chủ Phúc Hắc Thư Ký Xinh ĐẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ