Chương 3: Cắm vào ass mỹ nhân.

2.5K 39 0
                                    

Tuy rằng đã quyết định cho Hoắc Mộ Vân một cơ hội theo đuổi em trai mình, nhưng Chung Dục đối với hành vi bất nhã của Hoắc Mộ Vân rất có ý kiến, chỉ đơn giản dùng mắt lạnh chống đỡ. Vừa lúc mẹ Chung gọi điện về thông báo muốn cùng hội chị em liên hoan bên ngoài, giao cho hai đứa con trai tiếp đãi khách quý. Hoặc mộ vân hành sự theo hoàn cảnh, chủ động mời hai vị mỹ nhân đi ăn tối. Chung Dục muốn nhìn qua thái độ của em trai nhỏ, liền gật đầu. Nhưng vẫn chờ đến lúc hoàng hôn khuất bóng, chờ Chung Nhã ngủ đủ, mấy người mới xuất phát.

Xe Rolls – Royce Phantom màu đen sáng loãng đỗ vào bãi gửi xe ngầm của nhà hàng Dục Tú, Chung Dục lúc này mới phát hiện bị người này lừa gạt, cư nhiên chạy đến nhà hàng của Isaac, người không biết còn đoán chừng hai người họ tương thân tương ái. Dục Tú à, dùng ngôn từ của mình giải thích cho Chung mỹ nhân đi, sắc đẹp cũng có thể ăn được.

Chung Nhã đối với nơi này cũng không xa lạ gì, cũng hợp với mấy món ăn nổi tiếng ở đây, mỗi lần đều phải đến đây ăn. Hoắc Mộ Vân âm thầm ghi nhớ, suy nghĩ sau này phải học lại làm cho mỹ nhân ăn.

Chung Nhã vừa ngủ dậy nên rất lười, làm nũng không chịu rời khỏi chỗ, Hoắc Mộ Vân lập tức vui cười hớn hở chủ động ôm vào lòng, triệt để không thèm chú ý đến những ánh mắt kì lạ trong phạm vi gần đang nhìn mình, chỉ lo ôm mỹ nhân vào nhà hàng năm sao. Chung Nhã vươn hai ty ôm lấy cổ hắn, cười đến thơ ngây rạng rỡ, chỉ cảm thấy được người đàn ông này ôm vào lòng vô cùng an tâm. Thế nhưng, cánh tay trên mông vô cùng phiền phức đó, còn không ngừng xoa bóp thịt cậu, ngứa quá, kì quái muốn chết.

Chung Nhã thơ ngây ngập ngừng nói: "Vân ca ca ghét bỏ mông lớn sao, lại muốn đem chúng nắn nhỏ đi. Thế nhưng anh xoa em thấy rất nhột, quần chà xát vào lỗ đít đến đau luôn, có thể đem tay bỏ ra không, đem quần cơi ra rồi xoa lại, à còn xoa xoa cả tiểu kê kê nữa."

Cậu cũng không tận lực vặn nhỏ âm thanh cho nên một đống tiếp viên nhà hàng đang lễ phép cúi chào đều nghe không sót một câu nào, còn chưa gặp qua đoạn hội thoại nào khiến người ta thẹn thùng đến vậy, nhìn Hoắc Mộ Vân như nhìn thấy lang sói, cư nhiên còn dám ra tay với thiên sứ thuần khiết mỹ lệ, ỷ vào con nhà người ta không biết gì mà ăn đậu hũ, quả thật vô sỉ.

Hoắc Mộ Vân cái gì cũng không nói, trái lại càng cảm thấy Chung Nhã có thể nhận được sự ái mộ của nhiều người. Chung Dục đang hàn huyên tâm sự với người nào đó cách chỗ này vài bước chân, nghe vậy cũng bất đắc dĩ nâng trán lên, đột nhiên nghĩ đến tiểu bạch si nhà mình giao cho Hoắc Mộ Vân dạy dỗ một chút cũng không phải chuyện xấu. Mà công tử vừa rồi còn quấn quýt nói chuyện với Chung Dục nhịn không được cười phá lên. Thấy tiểu mỹ nhân xinh đẹp làm vẻ mặt không hiểu vì sao nhìn mình, nhất thời cảm thấy tim đập ngày càng nhanh, cực kì nhanh. Hắn cũng không yên lòng, vui vẻ kề sát lại hỏi: "Này, tiểu mỹ nhân em còn biết đến lỗ đít nhỏ sao, ai dạy em đó?"

Kết quả phàm là người đi ngang tất cả đều giống nhau vô thức ngừng lại ở đây một hồi, vểnh tai thám thính chút chuyện. Chung Nhã cũng không ý thức được đó là một vắn đề nhạy cảm, không đợi người khác ngăn cản, thốt ra ngay: "Ngày đó đi ngang qua phòng ca ca, thấy issaac ca ca dùng chính ngón tay ấn lên chỗ kia của ca ca, hắn nối yêu nhất lỗ đít nhỏ như đóa hoa này, đẹp nên càng không nhịn đươc."

Ông Chủ Phúc Hắc Thư Ký Xinh ĐẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ