Chương 2: Hai tay vươn vào đũng quần ông chủ.

2.9K 42 1
                                    

Mỹ nhân tuyệt sắc phong tình vạn chủng mới nếm xong dư vị cao trào nằm ngang trên người người đàn ông thành thục, nhãn thần tản ra sương mù, tựa như những cơn mưa ánh sáng rơi xuống hồ nước để lại cho người khác bao nhiêu rung động. Hoắc Mộ Vân trìu mến hôn xuống khắp mặt mỹ nhân, dừng lại trên đôi mắt tuyệt sắc mà hôn nhẹ, khàn giọng nói: "Bảo bối, anh yêu em quá."

Chung Nhã nghe lời thổ lộ của hắn xong, làn da tuyết trắng dần dần nổi lên phấn hồng, giống như một đóa anh đào mê người vậy. Hoắc Mộ Vân biết cậu mới biết nếm qua tình dục còn chưa hoàn lại hồn phách, cũng không ép cậu phải đáp lại, mà đem người ngồi dậy trên đùi mình, cầm lấy bàn tay nhỏ bé xinh xinh dẫn nó vào trong đũng quần mình, sờ sờ lên chỗ đã cương to vô cùng.

Trên tay truyền đến nhiệt độ nóng bỏng xa lạ, tiếp theo lại không biết nên làm gì cho nên vô thức rụt về, nhưng lại bị hoăc mộ vân giữ lại, còn đem theo tay cậu xoa một vòng quanh cái thứ gì đó đang cứng ngắc.

Chung Nhã cảm thấy tim mình đang đập ngày càng nhanh, phảng phất như có thể nghe được âm thanh tim đập rộn ràng trong lồng ngực vậy, thân thể vô cùng bủn rủn, giống như mất nước lúc sốt cao vậy. Tại sao lại như vậy chứ, trong mắt cậu tràn ra đầy hơi nước, ủy khuất mà cắn cắn môi, khóc nức nở van xin: "Không sờ nơi buồn đái của anh nữa, nóng bỏng em rồi, thân thể như muốn tan đi, thật đáng sợ,..."

Hoắc Mộ Vân đang bị sờ đến thoải mái, bàn tay như bạch ngọc của mỹ nhân còn mang theo nhiệt độ lành lạnh, mềm mại không gì sánh được, cảm giác như dương vật của hắn đang được xả dưới một vòi nước mát, không kịch liệt mà hết sức êm ái, chồng chồng chất chất vui vẻ mãnh liệt. Thời khắc mấu chốt hết sức căng thẳng thế này, hoặc mộ vân nào cho phép đối phương được rút lui, ôn nhu dụ dỗ: "Ca ca thích em mới đem đại bảo bối cho em sờ nha, nơi này mà được xoa bóp nhiều sẽ phun lên nhiều bánh kem đó, lúc bôi trơn tay sẽ làm cho da bảo bối ngày càng trắng hơn. Huống chi lúc nãy ca ca vừa sờ tiểu kê kê của em rồi, nếu em không sờ lại ca ca sẽ thương tâm lắm, sau này sẽ không chơi với em nữa..."

Chung Nhã bị hắn mang thần sắc nghiêm túc nói chuyện bị hù dọa không ít, lại nghĩ đến trước đó không lâu chính mình cũng vừa sung sướng qua, vội vàng thốt ra: "Ca ca không nên tức giận, em sờ...Em nhất định sẽ lấy được bánh kem...Ca ca không nên không chơi tiểu kê kê của em, em rất thích được như lúc nãy....tiểu kê kê được ca ca nắm trong tay quả thực rất thoải mái..."

Hoắc Mộ Vân vô cùng cao hứng vì mỹ nhân thực tủy biết vị, nghe cậu nói nguyện ý vì mình thủ dâm cho nên thẳng thắn thả lỏng người nằm trên sô pha, nhắm hai mắt lại tận hưởng tính cụ được ôn nhu an ủi.

Chung Nhã nghiêm túc xoa xoa đại nhục bổng, hồi tưởng đến cảm giác lúc nãy được ca ca xoa nắn, lúc nặng lúc nhẹ lúc lên lúc xuống, rồi lại kinh ngạc phát hiện đại nhục bổng trong tay ngày càng thô to hơn nữa khiến cho lòng bàn tay trở nên ấm áp, cảm giác tựa hồ cũng không tệ lắm. Vì vậy chầm chậm xoa xoa trong đó đến thú vị, đột nhiên cảm thấy một tay không đủ dùng, cho nên cũng tự động bỏ thêm một tay nữa vào trong đũng quần của ca ca.

Mặc dù ngây thơ thành thật, càng không thông minh lắm nhưng với phương diện Chung Nhã vẫn cảm thấy có chút xấu hổ. Nhưng cậu căn bản luyến tiếc dời khỏi chỗ đó của người đàn ông, loại tham luyễn chỗ kia khiến hai gò má cậu bởi vì mắc cỡ mà đỏ ửng lên, giống như hai rặng mây hồng diễm lệ. Lời rên rỉ không khỏi tự động ngâm nga ra khỏi miệng, làm nũng với hắn: "Ưhm...ca giúp em, trong người nóng qua..."

Ông Chủ Phúc Hắc Thư Ký Xinh ĐẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ