Chương 4: Kiểm tra sức khỏe là phải sờ toàn thân.

1.8K 34 0
                                    

Chung Dục và Isaac ở trên tầng phong lưu khoái hoạt, tất nhiên Hoắc Mộ Vân phải nắm chặt cơ hội hưởng thụ thế giới của hai người rồi. Bên chiếc bàn tròn tinh xảo, hai người ngồi dựa sát vào nhau, xung quanh bị những lùm cây xanh um tùm che chắn, yên tĩnh mà lại tao nhã. Hoắc Mộ Vân cầm thực đơn, ân cần hỏi Chung Nhã đang tựa trên vai mình món cậu thích.

Không lâu sau toàn bộ thức ăn đều được bưng lên, Hoắc Mộ Vân không đành lòng để bảo bối phải nhịn đói cho nên thẳng thừng không đợi hai kẻ đang động dục kia xuống ăn nữa, lựa chọn thức ăn đút cho Chung Nhã. Hai người anh anh em em, đút cho nhau ăn, ngọt ngào đến mức không khí xung quanh toàn là màu hồng phấp phới.

Khi Isaac nắm tay Chung Dục đi tới thì hai người kia đã ăn được phần nào rồi, Chung Nhã còn nằm trong lòng Hoắc Mộ Vân mà ngáp ngủ, chớp chớp đôi mắt đẹp tràn ngập thủy quang, có chút mơ hồ nhìn khuôn mặt tươi cười đến ôn nhu của người kia.

Isaac làm dáng dấp thân sĩ mà ngồi xuống, tiêu sái vung tay lên kéo theo một loạt nhân viên phục vụ, mỗi người cầm trên tay một món ăn khác nhau, cung kính đặt lên bàn. Chung Nhã bị động tĩnh mà tỉnh lại, tò mò mở nắp từ món mội, cười nói: "Chao ôi đều là món ca ca thích ăn ..."

Hoắc Mộ Vân đối với tác phong kiệm lời của Isaac không nói gì, tuy nhiên không khỏi trêu chọc: "Điệu bộ hoàng đế La Mã của cậu vẫn không thay đổi sao?"

Isaac cười tiến lên mở thức ăn trước mặt mỹ nhân Chung Dục, liếm đi vết dầu bóng nhẫy trên miệng y, phi thường khách khí trả lời: "Không làm Caesar đại đế sao có thể của được diễm hậu Ai Cập chứ!"

Mà Chung Dục bị ví thành diễm hậu Ai Cập lúc này mới hiểu ra, hung hăng đá cho Isaac một cước, không để ý đến hai người đàn ông buồn chán nữa, liền kéo em trai lại cùng nhau ăn ngầu nghiến.

Bốn người vừa ăn vừa nói, bầu không khí vô cùng thoải mái, đột nhiên bị tiếng ồn ào bên ngoài quấy rối. Thì ra là có người không để ý đến bảo vệ ngăn cản không được ăn cơm ở tầng này, song phương không ai nhường ai, rất có xu thế giương cung bạt kiếm. Ngoại trừ Chung Nhã không hề có cảm giác, mấy người còn lại đều buông đũa, khuôn mặt lạnh tanh.

Dục Tú là nhà hàng cao cấp kèm theo đó là chi phí trên trời, khách nhân đến đây phần lớn đều xuất thân giàu có, sẽ không gây ra chuyện để tổn hại thân phận, mấy người kia chắc chắn đến để kiếm chuyện. Hơn nữa có thể nhận ra, khẩu âm Tiếng Anh của bọn họ vô cùng nặng, rất có thể đến từ vùng Tam Giác Vàng.

Isaac nghiền ngẫm nhướn mày, tư thế ngồi không thay đổi, thế nhưng cơ thể lại chuẩn bị đứng lên thể hiện cho thấy tư thế chạy đuổi của một con báo, tùy thời có thể tiến nhập trạng thái chiến đấu. Hoắc Mộ Vân làm tư thế thủ thế, lén lút mang mỹ nhân trốn ra phía sau lùm cây bụi to.

Isaac thấy bọn họ đã trốn xong, nhanh chóng đứng thẳng dậy, một cước đá vang cánh cửa, hai khẩu Desert Eagle đồng loạt vang lên, đạn bắn theo hình vòng cung như nước chảy, đối phương cũng định nổ súng tập kích, hai bên đụng độ cùng lúc, giao chiến không ngừng nghỉ trong chốc lát.

Đối phương thắng ở thế nhiều người, nhưng mà thân thủ Isaax cũng thực khủng khiếp, một tay nổ súng, tay kia dùng tốc độ nhanh chóng thay đổi băng đạn, thay phiên bắn phá, đạn bán ra tựa như làn mua đạn, ngăn cản kẻ địch xạ kích. Mà Chung Dục từ nhỏ đã được huấn luyện qua, tuy rằng không phải phe hắc đạo, sẽ không đeo súng bên người, nhưng mà có người nào đó vừa tặng y một khẩu. Vì vậy, mỹ nhân Chung Dục từ sau mông rút ra một khẩu súng, ngón tay thuôn dài như ngọc cầm lấy địa cực ngân hồ, ăn ý đứng bên cạnh Isaac, lãnh tĩnh nhắm vào ống súng, từng người một bị thương, không bao lâu liền ngã đầy ra đất.

Ông Chủ Phúc Hắc Thư Ký Xinh ĐẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ