Chap 8: Bắt cóc

211 2 0
                                    

Tôi trở lại căn nhà nhỏ sau khi thời gian làm thêm kết thúc. Mệt mỏi lau mồ hôi, tôi lê từng bước chân về nhà, trong tay là túi nilon nhỏ đựng mấy hộp đồ ăn nhanh mới mua ở Cửa hàng tiện lợi.

Hôm nay là ngày tôi chuyển lớp, nhưng giữa giờ lại quên mất không xin phép sensei đã tông cửa bỏ đi. Chắc là mai phải đến xin lỗi ổng mới được.

Còn nếu các bạn thắc mắc tại sao một học viên lớp S là tôi đây phải chuyển xuống lớp A, thì tôi sẽ kể cho nghe.

Chuyện là có mấy thằng lớp trên đến gây sự với tôi, bị tôi không chút thương tiếc đánh bay xa mười mét.

Kết quả vì tôi gây ra thương tích cho học viên lớp trên, nên bị giáng lớp, từ lớp S chuyển xuống lớp A. Và thế là mọi đãi ngộ dành cho lớp S đã không cánh mà bay.

Mà thôi bỏ đi. Chắc sau đợt ấy mấy tên kia sẽ không còn dám gây sự với tôi nữa đâu.

Tôi lại thở dài một cái, nhưng mới nghĩ đến việc sắp được gặp lại Nami thì bao mỏi mệt bỗng chốc đã tiêu biến cả.

Tôi hít một hơi, nhanh chân rảo bước qua con hẻm nhỏ, theo lối cũ trở về ngôi nhà thân quen.

***

"Bịch!"

Túi đồ ăn rơi xuống đất, phá vỡ không gian yên tĩnh của buổi đêm trong con hẻm nhỏ.

Tôi đờ người, tròng mắt giãn ra hết cỡ, nhìn trân trân vào căn nhà nhỏ quen thuộc kia.

Vẫn căn phòng đó, vẫn không gian đó, nhưng mọi thứ bên trong lại bị đảo lộn, như thể vừa có một trận lũ quét qua...

Một dự cảm chẳng lành bỗng chốc lóe lên trong tôi.

"Nami!!!" Tôi hộc tốc chạy vào trong phòng, xới tung khắp nơi mà vẫn chẳng thấy nó đâu.

Mồ hôi lạnh chảy mỗi lúc một nhiều, giọng nói của tôi cơ hồ cũng sắp khàn đến nơi...

"Nami!!! Em ở đâu? Trả lời anh đi!!!"

Tôi ngồi thụp xuống đất, vô lực đưa mắt đảo lại một vòng quanh căn phòng nhỏ lộn xộn.

Liếc một vòng, lại liếc thêm lần nữa, cuối cùng ánh mắt tôi dừng lại trên một tờ giấy nhỏ bị vò nát. Vội vã lao đến chộp lấy tờ giấy, tôi run run, nuốt nước bọt rồi mở ra.

Bên trong lại chỉ có vỏn vẹn vài chữ:

"Khi trăng non treo tới đỉnh.

Khu nhà bỏ hoang sau bìa rừng.

Cô em bé nhỏ đang chờ mày."

***

"Hah! Hah! Hah!!" Tôi chạy như điên, chạy xuyên qua màn đêm yên tĩnh, quả tim nhỏ đập dồn dập không thôi.

Gió lạnh cùng với lá cây, cành cây gãy tạt vào mặt buốt rát, tầm nhìn của tôi ngày càng trở nên hạn hẹp. Từng luồng khí ấm trắng đục phả ra, rồi mất hút trong màn đêm đen thẳm.

Tôi đã chạy như vậy tầm một tiếng, trong tay vẫn nắm chặt tờ giấy nhàu nát kia - đầu mối duy nhất để tìm lại Nami.

12 chòm sao: Học viện phù thủyWhere stories live. Discover now