SM Town là một thị trấn nổi tiếng với sự ồn ào và náo nhiệt của những phiên chợ đông đúc. Người dân nơi đây luôn phải đối mặt với sự bon chen, bận rộn và danh lợi, với sự thiếu thốn cơm, gạo, tiền. Chẳng hạn như hôm nay, một buổi trưa nóng bức, nóng khủng khiếp, nóng chảy mỡ, nóng đến nỗi người ta phải trùm mền để bớt nóng. Số lượng người ở phiên chợ Rainbow, chẳng những không giảm đi mà còn tăng lên gấp bội lần. Hàng vải, hàng thịt, hàng rau,... và đủ các loại hàng hóa được bày ra. Mặc cho mồ hôi nhễ nhại, những tiếng rao vẫn cứ cất lên trộn cùng tiếng trả giá, tiếng còi , tiếng cười,... Thứ tạp âm đó không biết từ bao giờ đã trở thành nét đặc trưng cho thị trấn lớn này.
Khác xa với khung cảnh tất bật, nhộn nhịp ở thị trấn, bên kia cánh rừng , sự yên bình hiện lên trông thấy. Bầu trời xanh ngắt với những đm mây trôi lững lờ. Tiếng gió xào xạc hòa với tiếng chim hót ríu rít. Những vệt nắng vàng nhạt len qua kẽ lá để chạm vào ngôi nhà nhỏ xinh xinh bên cạnh dòng sông hiền hoà. Nếu nhìn kỹ hơn vào ngôi nhà ấy, xuyên qua cánh cửa sổ, bạn sẽ thấy một bà mẹ đang trò chuyện cùng đứa con trai của mình. Cậu bạn này đã hai ba tuổi mà đã mang trong mình hình hài của đứa trẻ to xác cao mét bảy mươi lẻ sáu . Nhưng nếu bạn chịu lắng nghe, thì chắc chắn sẽ phát hiện ra một sự thật khủng khiếp: cậu ta có tố chất trở thành rapper cực đỉnh
_ Yahhh!!! Nãy giờ umma có nghe con nói cái gì không hảảảả??? Con-không-thíchhh!!!
Chất giọng thánh thót ngọt ngào của cậu bé tóc đen vang lên, phá hỏng sự yên bình vốn có của thiên nhiên. Tiếp theo sau đó là chất giọng năn nỉ nhẽo nhẹt của mẹ cậu
_ Yoon Gi ah ~ Con phải thương umma ~ Thương appa ~ Và cả ông nữa ~ Con thấy đó... ông con do ăn quá nhiều... à không, làm việc quá sức, nên bị bội thực rồi nằm liệt giường. Appa con thì suốt ngày rong ruổi ở ngoài rừng. Umma thì phải làm việc quần quật ở nhà... Chẳng lẽ ông bị bệnh mà nhà chúng ta không ai đến thăm? Thôi thì những lúc con rảnh rang, con đem số bánh này đến cho ông giúp umma nha!
_ Giả dối!!! Umma ở nhà với appa mới tậu cái máy Play Station 4 về chứ gì? Làm gì có việc cho umma làm mà chả vất với vả. - Yoon Gi trề môi, lè lưỡi, giương mắt trêu tức con người "sói già mà giả cừu non" được gọi là umma của cậu.
_ Bây-giờ-mày-có-nghe-lời-umma-mày-không? Hả? - "Con sói già" bị chọc nên bất chợt trừng mắt, giơ giơ nắm đấm. Và đương nhiên, bất cứ một đứa trẻ ngoan-hiền nào như Yoon Gi cũng đều phải chùn bước trước cơn thịnh nộ của umma mình. Cậu đành nhăn mặt, giật phắt giỏ bánh trên tay mẹ rồi dậm chân bình bịch ra cửa.
_ Khoan đã! - Mẹ cậu lên tiếng như chợt nhớ ra điều gì.
_ Umma đừng lo! Con biết ngoài rừng có sói, nhưng dù nguy hiểm đến thế nào đi nữa, con cũng sẽ hoàn thành nhiệm vụ umma giao phó! - Không quay lại nhìn umma của mình, Yoon Gi nói bằng một giọng "anh hùng như chưa bao giờ là anh hùng" trong khi trí tưởng tượng của cậu bắt đầu bay cao, bay xa, và... bay luôn.
_ Yoon Gi ah ~ Đừng đi! Umma xin lỗi! Ngoài rừng nguy hiểm lắm! Đừng đi Yoon Gi ah ~
_ Không! Con phải đi! Vì umma, vì ông! Nếu con có mệnh hệ gì, umma hãy sống cho tốt nhé! Vĩnh biệt!
_ Không! Yoon Gi! Umma xin lỗi! Khônggg!!!