" Em về rồi đây!"
"Thấy cái hộp trên tay em không? Nhìn là hyung đoán ra rồi ha"
"Hồi hộp ghê, dù là em đã mua cho hyung bó hoa mà hyung thích nhất. Em vẫn còn nhớ đó, thấy không ?"
"Đừng có mà từ chối em nhé. Em đã chờ đợi cái giây phút được bay về đây để nói với hyung điều này từ lâu, rất lâu rồi"
"Từ khi khoảng cách địa lý chia cắt chúng ta, không lúc nào là em không nhớ hyung cả"
"Mỹ xa lắm, hyung cũng biết mà..."
"Mỗi ngày, em đều nghĩ, nghĩ ròng rã bốn năm, cuối cùng chỉ để nói một câu này thôi..."
"Mà khoan đã. Hyung xem hyung đi. Em thì nhớ hyung như thế, vậy mà hyung tự nhiên không liên lạc với em nữa"
" Em làm sai điều gì à..?"
"Đâu! Em đâu có sai đâu!"
" Hyung thất hứa, người sai là hyung mới đúng"
"Haha, thôi được rồi. Em là người rộng lượng, vì vậy nên em sẽ tha thứ cho hyung "
"Giờ nhắc lại điều hyung đã hứa với em rồi thất hứa đi"
"Hyung hứa sẽ chờ em quay lại mà...đúng không..."
"..Hyung hứa sẽ ở bên..em..đến tận cùng...chân trời góc...bể..mà..."
"Vậy mà..."
"Thôi..được rồi"
"Vào vấn đề chính nhé"
"È hèm..."
".....Ừm..."
"HYUNG ĐỒNG Ý LẤY EM NHÉ!!!"
"Sao im lặng thế? Vui tới ngớ ra luôn rồi chứ gì"
"Im lặng là đồng ý nhé"
"Từ giờ em gọi hyung là vợ nhé!"
"Vợ em!!"
"....."
"...Vợ thiệt lạnh quá.."
Người cầu hôn, hai tay ôm lấy bia đá lạnh lẽo khắc tên người kia.
Tự nói, tự cười, tự làm trò, rồi tự nhiên bật khóc.
Hộp nhẫn rơi xuống, chiếc nhẫn nằm trọn trong lư nhang.
Lễ cầu hôn không vẹn toàn...
______________________________________________________________________
Các readers yên tâm. TUI SẼ ẾU DROP FIC ĐÂU!!! Thui thì mặc kệ chúng nó. Chúng ta sẽ theo phương châm " Chó cứ sủa và người cứ đi thôi "