- Uể, sao cái cây này lạ thế? Mới đụng vào đã co rúm lại. Minie mau lại đây xem đây là cây gì ?
- Cây xấu hổ a~
- Thật dễ thương nga. e e thẹn thẹn
Anh mỉm cười lui một bước, cậu đứng phía sau tiến một bước, ôm chầm lấy anh:
- Em có dễ thương hơm ?
- Này. Hyung là con trai đó. Em mau buông ra. Người ta đang nhìn kìa.
- Tại hyung đụng vào em nên em cũng như chiếc lá kia mà co dúm lại. Hyung mau thương em đi~
- Em...đáng ghét mà~~~
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
*cúi đầu**quỳ**dập đầu x 100*
Xin lỗi vì mãi bây giờ tuôi mới up fic được. Dạo này bận quá + tuôi đang cạn mứt nên thành thế này.
Tặng mĩ thụ Mintz của Bâu nhá. Mong mẹ sớm cb. Ba sẽ nhớ mẹ nhìu lém đó ~