Người ta nói, những người theo đuổi sự hoàn hảo rất khó chiều, và thực sự là như vậy.
Nhà cửa lúc nào cũng phải sạch bóng đến nổi phát ra tiếng 'kin kít', giày phải để ngăn nắp trên giá, không được lệch một li, vào nhà phải lau chân lên thảm chính xác hai lần, khi tắm chỉ được dùng một nửa gói dầu gội, khăn tắm dùng xong phải giặt vắt phơi khô liền, lúc vào bàn ăn cơm phải ngồi đúng vị trí ghế đã định, rửa bát không được bắn nước xuống sàn, khi ngủ phải xốc chăn hai lần, dép trong nhà phải bỏ gọn một bên góc giường, đầu dép hướng ra, và còn rất nhiều, rất nhiều những thứ khác mà bạn không được sai, không được sai, không bao giờ được sai dù chỉ là một chút, một ít, hay một tí ti.
Ngoài ra, sáu giờ sáng anh sẽ lập tức lôi bạn dậy, chạy bộ đúng ba mươi phút sẽ cùng anh ăn sáng ở quán ăn mà ba năm nay, sáng nào anh cũng ăn ở đó, rồi cùng nhau trở về, uống cạn một ly nước ép cam, sau đó mới là khoảng thời gian tự do của bạn. Bạn có thể đi làm hoặc đi dạo hay cùng đồng nghiệp thưởng thức tách cà phê nóng buổi sáng , anh sẽ không quản bạn nữa, chỉ cần là bạn không ở nhà, còn nếu bạn ở nhà thì... Bạn biết rồi đấy... Sai một li, bạn sẽ nhận thấy bộ mặt thay đổi đến chóng mặt của anh cùng những lời phàn nàn trách mắng dù rằng trước đó anh có dễ chịu thế nào đi nữa.
Sống cùng anh, bạn sẽ còn khám phá ra nhiều điều 'đáng sợ' của anh nữa. Ví như anh dùng cơm phải luôn có giấy ăn đặt bên tay trái trên bàn ăn, nếu không thì anh nhất quyết phải tìm cho bằng được giấy ăn, dù cho có phải chạy nửa cây số ra siêu thị mua chúng, đặt đó rồi mới chịu dùng bữa. Ví như anh không ăn đồ cay, món ăn của bạn dù có ngon thế nào, anh cũng không cần biết, chỉ cần anh nếm được chút vị cay trong đó, thì dù có là món ăn mà bạn lái xe hai tiếng đồng hồ chỉ để mang nó về cho anh, anh cũng thẳng tay quẳng nó vào sọt rác, để cho bạn khóc thét mà ôm lấy cái sọt khóc tiếc tới quặng cả ruột. Ví như nước tắm của anh phải ấm đúng bốn mươi mốt độ, không nóng hơn không lạnh hơn nửa độ, nếu không anh sẽ không chịu ngồi vào đó mà sẽ dằn mặt bạn cho đến khi nào bạn chỉnh lại nhiệt độ của nó đến khi anh vừa lòng mới thôi.
Sống cùng anh, quả thực là cực hình, là cực hình mà kiếp trước chắc chắn tôi đã gây nên tội ác tày trời nào đó mới phải chịu lấy. Vậy bạn hỏi tại sao tôi lại vẫn cứ sống cùng anh sao? Ban đầu thì tôi cũng nghĩ tội tôi làm thì tôi phải gánh chịu sự trừng phạt, nhưng ở bên cạnh anh càng lâu, tôi lại càng yêu anh hơn, làm sao đây, tôi yêu anh nhiều quá rồi. Chấp nhận chạy theo sự hoàn hảo quá đáng của anh chỉ để có thể ở bên cạnh anh, thấy đôi môi anh cong lên là một nụ cười thật đẹp, tôi thấy sao cuộc đời này thật không uổng phí, được sinh ra lại lần nữa, rồi gặp anh.
Mà nói cho bạn nghe điều này nhé, tôi chỉ kể cho bạn nghe vậy thôi, bạn sẽ không có cơ hội ở cùng anh đâu. Tại sao sao? Nhìn chiếc nhẫn trên tay tôi đây này, anh là của tôi rồi.