Ngày trước anh từng dõng dạc tuyên bố :
- Nếu em hăm có tiền, hyung sẽ chia tay em.
Cậu mỉm cười bảo :
- Em biết ngày đó sẽ không tới đâu, hyung ngoan ngoan về làm tiểu bảo bối của em.
Hôm nay, công ty cậu phá sản, mọi thứ gần như mất trắng. Đứng trước mặt anh, cậu nói :
- Hyung cứ đi đi!
Anh nhíu mày, hỏi :
- Sao phải đi ?
- Công ti em phá sản rồi, em không có tiền.
Anh xoa đầu cậu :
- Ngốc, thứ hyung cần chỉ là em, em quan trọng hơn tiền.
Cậu ôm chầm lấy anh.