chương 4: Những tháng ngày bình yên_ nam tử bí ẩn

105 2 1
                                    

Trời đang dần chuyển sang mùa thu, một năm nữa lại sắp trôi qua, các cô đến nơi này cũng sắp được gần 1 năm rồi!_ Lam lê bước trong cánh rừng hoang vu, vừa đi cô vừa cảm thán. Cuộc sống nơi này thật buồn tẻ nhưng cũng thật yên bình, không ganh đua, không tranh đấu, không còn phải suy nghĩ nhiều như khi cô còn ở hiện đại, cứ bình thản như vậy sống qua ngày.
Trong Độc cốc giờ chỉ còn lại mình cô! Nhi và Đồng giờ bọn họ đều có công việc riêng của mình. Đồng đang trong thời kì bế quan tu luyện, không nên làm phiền cô ấy! Nhi được Độc vương ném cho một cuốn bí kíp võ công nên cũng đi luyện rồi! Còn Lăng...!_ nghĩ đến đây... cổ họng Lam bỗng nghẹn lại, đôi mắt cô trùng xuống và ẩn chứa trong đôi mắt đó là một nỗi buồn man mác
Lăng đã mất tích được nửa năm rồi! Nửa năm trước, lúc đó cô cùng Lăng, Nhi và Đồng đang đi du ngoạn thì có gặp chút trục trặc, Lăng sơ sẩy ngã về phía vực thẳm! Nhi, Đồng và cô hoảng hốt kêu tên cô ấy. Cô phản ứng nhanh hơn hai người kia một chút, dùng tốc độ nhanh nhất cô chạy về phía Lăng, đưa tay để nắm lại cánh tay kia trước khi nó dời xa các cô mãi mãi. Nhưng không kịp, tay cô chỉ bắt được không khí, cứ như vậy cô chỉ có thể trơ mắt nhìn Lăng rơi xuống vực mà không thể làm được gì. Tiếng thét thất thanh của Lăng vang vọng rồi nhỏ dần cho đến khi không nghe thấy gì nữa. Đồng đã huy động hết tất cả thuộc hạ của Độc cốc đi tìm, lục tung cả cái vách núi đó lên để tìmLăngnhưng vô vọng... Thời gian trôi đi, Lăng! Giờ cậu đang ở đâu mau về với bọn tớ đi!...
Bề ngoài, Nhi và Đồng vẫn tỏ ra bình thường, vẫn vui tươi, nhưng... cô biết! Họ giống cô, nụ cười bên ngoài chỉ là cái mặt nạ che đi nỗi buồn khi mất đi người bạn thân mà mình coi là một phần không thể thiếu trong cuộc sống
Lam vừa đi, đưa mắt ngước nhìn bầu trời, miên man suy nghĩ bỗng... xột xoạt...
Lam giật mình, xoay người cảnh giác quan sát người trước mặt. Quan sát một lúc, cảm thấy không còn nguy hiểm nữa, Lam mới thu hồi cảnh giác từ từ đến gần người đó, người này là một thiếu nam nhưng không hiểu hắn đắc tội với ai mà lại thành cái dạng này, từ đầu đến chân bê bết máu, những vết thương trên cơ thể đều do đao kiếm gây nên. Nếu không bị thương nặng như thế này thì hẳn là một mĩ thiếu nam a...
Lam đang lâm vào tình trạng ở trên chín tầng mây thì cảm thấy vật sắc lạnh đang kề vào cái cổ xinh đẹp của mình. Lam hồi hồn, nhướn mày nhìn mĩ thiếu nam trước mặt, bị thương như vậy mà vẫn còn sức đe dọa người khác, Lam hạ mí mắt xuống nhếch môi cười nhẹ, cô đưa tay gạt thanh kiếm đang kề trên cổ mình xuống, đối với mĩ thiếu nam nói
_"Yên tâm! Ta sẽ không hại ngươi!"
Mĩ thiếu nam nghe xong câu nói đó thì buông lỏng cảnh giác, chân tay hắn bắt đầu bủn rủn, có vẻ như hắn đã hoàn toàn kiệt sức, hắn gục xuống, ngất xỉu ngay tại chỗ. Lam lại gần nam tử xa lạ ấy đỡ hắn dựa vào gốc cây, cô thực hiện những thủ thuật sơ cứu cơ bản cho hắn. Khi làm việc nàng thường rất chú tâm nên không có phát hiện hắn đang quan sát nàng. Sau khi sơ cứu xong nàng ngẩng mặt lên và.... bốn mắt chạm nhau, hai khuôn mặt cách nhau còn chưa đến một gang tay.
Lam có hơi ngạc nhiên vì nó diễn ra quá đột ngột. Sau một lúc thẫn thờ, cô hồi phục lại ting thần, đứng lên, ung dung cất tiếng nói:
_"Viết thương của người ta đã sử lí xong, khi nào thấy đỡ thì tự lết xác về đi! Ta đi trước!"
Mĩ thiếu nam đơ ra một lúc, nàng cứ như vậy bỏ hắn ở đây một mình sao!?
_" nàng tên gì? Ở đâu? Để ta còn có thể báo đáp!"_ hắn vội vã đặt câu hỏi trước khi nàng khuất bóng
Lam ngừng cước bộ, quay đầu lại đối với nam nhân kia thản nhiên nói:
_" Ngươi không cần biết tên ta, cũng không cần báo đáp, cứu ngươi chỉ là tích đức cho mình đi!"_ Dứt lời nàng quay lưng đi thẳng, để lại một mình hắn thẫn thờ nhìn cho đến khi bóng nàng khuất hẳn

Lạc ĐằngWhere stories live. Discover now