Chương 15: Lễ hội (3)

59 4 1
                                    

   Thấy Dương Lâm xuất hiện, Nhi liền lập tức nhảy lên mái nhà chạy mất. Bạn hỏi tại sao soái ca phải chạy ư? Đương nhiên là bởi vì ai đó luôn ăn trộm xoài nhà người ta. Bây giờ người bị mất trộm xuất hiện, có ngốc mới không chạy

  Dương Lâm thấy Nhi rời đi thì bản thân cũng không có lý do gì ở lại liền vận khinh công đuổi theo nàng. Bạn lại hỏi vì sao Dương Lâm giàu như vậy còn nhất định đòi tiền mấy quả xoài kia? Anh sao lại có thể tính toán chi li như vậy? Bạn à, tôi muốn hỏi một câu: "Có phải là bạn chưa từng yêu đương đúng không?" Cái này là một chiêu thức tán tỉnh người yêu đó. Em đã lấy đồ của anh, phải trả tiền, không có tiền cũng không sao, dùng thân trả cũng được.

   Nhìn Dương Lâm chạy đuổi theo Nhi mà cả Lam và Đồng đều có cảm giác con gái lớn phải gả đi. Phi, phi, soái ca là nam, có thành gia cũng là lấy người ta mới đúng.

- Nếu không còn việc gì nữa thì tớ về đây. - Lăng thấy soái ca nhà mình sắp bị bán cũng không hề có ý định giúp đỡ. Nàng ra ngoài vốn là muốn nhìn náo nhiệt. Giờ nhìn thấy ba cô bạn ai cũng có đôi có cặp đương nhiên là không thể ở lại làm bóng đèn. Nói rồi liền rời đi.

- Haizzz.... Vốn là muốn kéo cậu ấy ra ngoài mà sao lại trở về rồi. - Đồng chán nản nhìn theo bóng lưng của Lăng.

- Cậu ấy không thích cậu có thể ép sao? - Lam khinh bỉ nhìn Đồng.

- Cũng đúng. Chúng ta đi chơi đi. - Đồng chưa nói xong nhưng tay thì đã tự động đưa tới muốn kéo Lam đi. Đi được một lúc nàng mới phát hiện Lam tại sao hôm nay lại ngoan như vậy, bị nàng kéo tới kéo lui mà không kêu một tiếng. Hơn nữa, hình như tay Lam hôm nay đặc biệt to thì phải. Cho đến khi Đồng ý thức được bản thân kéo nhầm người thì đó cũng là chuyện của một lúc sau.

   Thấy từng cô bạn của mình rời đi, Lam liền có chút phiền muộn. Rõ ràng là nói cùng nhau đi chơi. Giờ thì hay rồi, chỉ còn mình nàng. Không, cũng không thể nói là còn mình nàng. Còn có anh đẹp trai đang đứng đằng kia mà.

- Bọn họ đều đã đi rồi. Huynh cùng ta được không? - Lam nhìn sợi chỉ đỏ buộc trên cổ tay mình và Âu Dương Mặc nói. Không đợi người ta trả lời cũng liền kéo anh đi.

 --------------------Tuyến phân cách lễ hội------------------

- Hoàng tử điện hạ, huynh đã từng tham gia lễ Thất tịch chưa? - Lam thấy Âu Dương Mặc không nói lời nào liền cố gắng tìm một đề tài để nói chuyện. Cũng không thể cùng nhau đi mấy canh giờ mà không nói với nhau câu nào được.

- Chưa.

- Tại sao vậy? Là do không có thời gian. Hay là không có nữ nhân đi cùng. - Lam nghĩ đến một khả năng rất dễ xảy ra mà mỉm cười. - Ân, chắc là vậy. Ta nói không phải là bản mặt bị tê liệt đó của huynh dọa người ta chạy mất đấy chứ. Huynh nhìn ta làm gì? Ta cũng là suy nghĩ cho hạnh phúc trong tương lai của huynh thôi. Tuy chúng ta quen biết nhau chưa lâu nhưng bởi ta là một người con gái tốt bụng, tài giỏi, thích giúp đỡ người khác nên ta quyết định sẽ giúp huynh.... Ừm.... Huynh làm cái gì thế?

  Lam đón lấy món đồ Âu Dương Mặc ném cho nàng. Đó là một con lợn nhỏ bằng đất màu hồng phấn được bày bán đầy trên đường. Ừm, con lợn này tuy nhỏ nhưng cũng có thể thấy được kĩ năng của người làm rất tốt. Dừng. Hình như đây không phải là điều nàng cần nghĩ đến lúc này. Mà nàng nên nghĩ tại sao Âu Dương Mặc lại ném cho nàng con heo.

Lạc ĐằngWhere stories live. Discover now