Chương 13: Lễ hội (1)

36 1 0
                                    

   Chẳng mấy chốc mà sắp đến lễ Thất tịch. Lam quyết định tổ chức một lễ hội ở Cẩm Hà lâu. Nguyên nhân sao? Thứ nhất chính là do nàng thấy Đồng từ sau khi bị thương thì càng thêm lười biếng, cả ngày đều chỉ nằm một chỗ, còn như vậy thì nàng ta sớm muộn cũng sẽ mắc bệnh về xương. Thứ hai là bởi Lăng, cũng là một trạch nữ điển hình, không những thế nơi nàng sống còn không có một chút ánh sáng mặt trời nào, kiểu này sớm muộn cũng sẽ mắc các bệnh về da. Nguyên nhân thứ ba, không cần hỏi cũng có thể biết chắc là bởi soái ca. Mang tiếng là soái ca nhưng anh ấy hết ăn lại chạy đi chơi, không lo cho cái dạ dày của mình sao? Vì vậy, tổng hợp những nguyên nhân trên, chúng ta tổng kết ra một điều, lễ Thất tịch năm nay sẽ không nhàm chán đâu. Bạn hỏi lí do soái ca hết ăn lại chạy đi chơi có liên quan gì đến việc chúng ta tổ chức lễ Thất tịch sao? Đương nhiên là có liên quan, vào lúc lễ hội thì sẽ có rất nhiều người tham gia, soái ca sẽ không thể chạy nhanh trên đường được mà chỉ có thể từ từ đi bộ mà đi bộ không phải là một cách tiêu thực rất tốt sao.

Nghĩ là làm, Lam quyết định về tìm mấy cô bạn thương lượng. Thế nhưng trong Cẩm Hà lâu lúc này chỉ có Lăng cùng Đồng còn soái ca không biết đã chạy đi đâu rồi. Đem ý tưởng tổ chức lễ Thất Tịch nói ra và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ hai cô bạn. Vì sao ư? Đương nhiên là bởi bọn họ quá rảnh rỗi nên mới muốn làm loạn đây mà để đến khi Lưu Hạ Nhi - cũng chính là soái ca sau một ngày dạo chơi trở lại Cẩm Hà lâu thì nghe thấy tiếng cười điên loạn của ba cô nàng.

- Bọn họ thật đáng sợ. - Nhi nghĩ thầm rồi liền rời đi

--------------------------- Tuyến phân cách lễ Thất tịch---------------------------------

Vậy là sau bao ngày tháng chờ mong của tất cả mọi người (trong đó có bản thân tác giả là tôi đây) thì lễ Thất tịch cũng đã đến. Khắp kinh thành đều là một mảnh vui mừng. Nơi nơi giăng đèn kết hoa vô cùng náo nhiệt. Cho dù là Cẩm Hà lâu cũng không phải ngoại lệ.

Ngày này, Cẩm Hà lâu đóng cửa không tiếp khách. Trong sảnh đường luôn tấp nập người qua kẻ lại giờ đây được kê một cái bàn thật lớn. Tất cả kĩ nữ, người hầu đều ngồi bên cạnh nhau cùng ăn uống, trò chuyện. Tiếng cười của họ thật vui vẻ, thật hạnh phúc khác hẳn với tiếng cười mua vui cho khách nhân bởi giờ đây, họ đang cười vì bản thân mình chứ không phải vì bất kì ai khác. Sau khi ăn cơm xong, có những cô nương tụ tập thành nhóm cùng nhau ra ngoài chơi hội, có những cô nương lại tập trung lại trong một căn phòng để tám chuyện...

Lam nhìn từng nhóm người rời đi mà cảm thấy bản thân có chút thành tựu. Nàng còn nhớ vào những ngày đầu Đồng đưa những cô nương đó vào Cẩm Hà lâu, trên mặt bọn họ luôn là ưu thương bởi tất cả đều là bị lừa bán. Có người là bị tình nhân lừa, có người lại là do cha mẹ thiếu nợ không thể trả đành phải gán con... Hoàn cảnh nào cũng có. Lúc đó Lam cũng từng hỏi Đồng, tại sao nhất định phải mở kĩ viện, chúng ta cho những cô nương đó chút tiền rồi đưa họ về với cha mẹ không phải là tốt hơn sao. Lúc đó Đồng đã nói gì nhỉ? Đúng rồi, nàng nói nếu chúng ta cho những cô nương đó tiền thì rồi số tiền đó cũng sẽ hết, họ sẽ lại bị bán đi thôi. Thay vì nhìn họ bị bán, thà rằng cho họ ở đây đi. Ở đây có thêm một kĩ viện mang tên Cẩm Hà lâu cũng không nhiều, mà bớt một kĩ viện mang tên Cẩm Hà lâu cũng không thiếu. Ít nhất, ở đây những cô nương đó còn có thể làm chủ, tự chọn khách nhân cho mình chứ không như ở nơi khác là bị người ta chọn đến chọn đi, làm một món hàng để người mua bán. Sự thật đã chứng minh là Đồng nói không sai. Đang miên man suy nghĩ, bỗng Lam cảm thấy có gì đó dán lên người. Theo phản xạ đẩy ra nhưng không được, kẻ đó lại càng dán vào, bất đắc dĩ nói

- Cậu có thể xuống được không? Mọi chuyện chuẩn bị xong rồi à?

Không sai, người đang dính trên người Lam chính là Đồng. Mặc dù đã cùng Lam và Lăng bàn bạc kĩ lưỡng về kế hoạch tổ chức lễ Thất tịch nhưng đột nhiên Đồng lại nảy ra một ý định thú vị nên nàng liền chạy đến nói cho Lam. Thế là một kế hoạch đã được vạch ra.

- Đương nhiên. Tớ làm việc mà cậu còn không yên tâm sao? Có muốn ra ngoài không? Chắc cũng sắp bắt đầu rồi đấy.

- Được. Cùng đi đi.

Ở một nơi khác

Nhi vì muốn hái quả mà trèo lên cây, nhưng đúng lúc này thì nàng bị vướng vào một sợi chỉ (tác giả: tối rồi còn đi hái quả là sao? Nhi: kệ tui, tui thích thì tui hái) Tò mò, nàng liền lần theo dấu vết sợi chỉ.

Lăng đang ở trong phòng thì phát hiện mấy lọ thuốc của mình bị buộc lại bằng một sợi chỉ đỏ kéo ra ngoài cửa sổ. Không cần nghĩ cũng biết là ai bày trò. Tháo sợi chỉ ra rồi Lăng cũng đi theo sợi chỉ ra ngoài.

Lạc ĐằngWhere stories live. Discover now