Chương 20: Nhân Viên Giao Đồ Ăn

49 2 0
                                    

Nói xong, căn bản không cho Thịnh Nhạc Dục nói chuyện, pằng một cái cúp điện thoại, nhìn cũng không nhìn, cầm di động nhét vào trong túi áo.
Trong nhà Thịnh Nhạc Dục có thứ gì của cô?
Đó cũng chỉ là những vật dụng cô dễ dàng chăm sóc sức khỏe Thịnh Nhạc Dục mà thôi, thí dụ như cô mua máy xay, máy làm sữa đậu nành, còn mua quần áo mặc ở nhà cho hắn.
Quyên Tử nghĩ tới đó, liền cười khổ, trong miệng tràn đầy mùi vị khổ sở, nơi đó căn bản không có đồ vật của cô.
Thịnh Nhạc Dục kêu cô tới thu dọn đồ đạc?
Ngay cả cô có cái gì hay không có cái gì, hắn cũng không biết, cô thật hoài nghi, trong năm năm qua, chẳng lẽ tất cả tình cảm đều là ảo giác của cô?
"Quyên Tử. . . . . ." Đồng nghiệp kêu một tiếng, lòng Quyên Tử đang dâng lên phiền muộn, tất cả đều ép xuống, mặc kệ như thế nào, cô cũng muốn trước tiên làm tốt phần công việc của mình.
Thu thập xong tâm tình, bắt đầu một ngày làm việc.
Thịnh Nhạc Dục nắm chặt điện thoại trong tay, im lặng nhìn chằm chằm màn ảnh đã biến thành màu đen, cô lại dám ngắt điện thoại của hắn?
Thời gian dài như vậy, đây là lần đầu tiên hắn phát hiện, lá gan Quyên Tử trở nên lớn như vậy, lại dám ngắt điện thoại của hắn.
Tối ngày hôm qua, hắn nhìn thấy cô và người đàn ông khác đứng cùng nhau, vừa nói vừa cười, làm hắn rất không thoải mái, bây giờ lại bắt đầu ngắt điện thoại của hắn, Quyên Tử lúc nào thì biến thành như vậy?
Xem ra hắn phải cùng cô nói chuyện rõ ràng mới được, dù bọn họ đã chia tay, cô để những món đồ ở đây làm ảnh hưởng đến tầm mắt của hắn, cô phải đến thu dọn.
Đều là cô để, cho nên cô phải phụ trách?
Chủ nhật, sau một tuần bận rộn, đây là thời gian buông lỏng tâm tình, cho nên, chổ làm của cô ngày hôm nay đắt khách nhất.
Làm ăn được, đại biểu chính là công việc nhiều, một ngày không có thời gian nhàn rỗi, đợi đến lúc ăn cơm tối, Quyên Tử không còn sức cầm lấy đôi đũa nữa.
Tài nghệ mát xa của cô là số một số hai trong chổ làm này, bởi vậy cô có rất nhiều khách quen, muốn cô phục vụ.
Việc làm nhiều, tất nhiên phải mệt mõi hơn rồi.
Quyên Tử nắm lấy cánh tay chua xót của mình.
Ngày hôm nay bận rộn không chỉ có một mình cô.
"Tôi biết ngay cậu ở công ty mà." Nhiếp Nghiêu mở cửa phòng làm việc ra, thấy Chu Duệ Trạch đang ngồi ở phía sau máy tính làm việc.
Phòng làm việc có máy điều hòa nhiệt độ vừa đủ, âu phục tùy ý cởi ra ném xuống một bên, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, phía trên cởi ra hai nút áo, cổ áo để lộ ra một làn da rất tinh xảo, hết sức đẹp mắt.
"Tôi mang cơm qua cho cậu." Đảo mắt nhìn bên trong thùng rác, bên trong có một thùng mì ăn liền, còn và một vài túi bánh bích quy.
Nhiếp Nghiêu không tiếng động thở dài, hắn không có nghĩ sai, tối ngày hôm qua Chu Duệ Trạch căn bản không có về nhà.
Cậu ta ăn những thứ đồ ăn này không tốt cho sức khỏe chút nào.
Đem cơm tối đặt trên bàn, Nhiếp Nghiêu kêu Chu Duệ Trạch: "Trước tiên ăn cơm đi, những thứ này, một lát nữa hãy làm cho tôi."
Chu Duệ Trạch có một tật xấu, làm chuyện gì phải làm cho đến cùng.
Chu Duệ Trạch đem tài liệu gấp lại, giọng khàn khàn nói: "Tôi xử lý xong hết rồi."
"Cậu thật sự muốn chết sao?" Nhiếp Nghiêu nghe âm thanh Chu Duệ Trạch, lập tức hiểu rõ, người này không chỉ cả một đêm không ngủ, mà nước cũng không uống.
Vẫn ngồi nơi này xử lý chuyện của công ty sao?
Lượng công việc bao nhiêu, hắn biết rất rõ ràng, một ngày một đêm liền xử lý xong xuôi sao?
Chu Duệ Trạch quả nhiên là không muốn sống nữa rồi.
Xem thời gian, đã tan việc rồi, Chu Duệ Trạch lấy điện thoại di động ra, nhấn gọi.
Nhiếp Nghiêu nhướng mày, cậu ấy muốn làm gì? Công việc còn chưa xong sao?
"Quyên Tử, cô còn bận không?" Âm thanh Chu Duệ Trạch khàn khàn nhẹ giọng hỏi, nghe có cảm giác bi thương.
Nhiếp Nghiêu không khỏi rùng mình một cái, không tiếng động ngồi vào bên cạnh.
"Không có, mới vừa ăn cơm tối. Anh làm sao vậy?" Quyên Tử nghe ra giọng nói Chu Duệ Trạch không được tốt lắm, đem hộp cơm để qua một bên, đi tới góc tối, quan tâm hỏi.
Trên mặt Chu Duệ Trạch lộ ra một nụ cười: "Hôm nay cô ở nhà sao? Tôi muốn tìm cô trò chuyện."
"Tôi đang đi làm. . . . . ."
"Vậy thì thôi đi, tôi không quấy rầy cô nữa." Chu Duệ Trạch vội vàng nói, âm thanh khàn khàn khiến lòng người đau đớn.
"Mười giờ tôi tan việc, nếu anh còn chưa ngủ, chúng ta ra bên ngoài nói chuyện một chút." Quyên Tử buồn cười nói, "Lời tôi còn chưa nói hết đâu, anh đừng có cắt ngang chứ."
"Được, tôi sẽ đi tới đón cô." Chu Duệ Trạch nói xong, lại vội vàng bổ sung thêm một câu, "Có được không?"
"Được chứ, nhưng đã trễ như vậy rồi, anh đừng tới, chúng ta hẹn địa phương gặp mặt đi." Quyên Tử cho tới bây giờ chưa quen cảm giác được người ta chăm sóc, huống chi nhiều năm như vậy, cô làm việc rất nhiều nơi, cũng chưa có ai chăm sóc cô.
"Đã trễ như vậy, đương nhiên là tôi phải đón cô rồi." Âm thanh Chu Duệ Trạch khàn khàn, làm cho người ta không phản bác được, "Không phải cô không có xe sao, nói chổ làm của cô đi, tôi sẽ tới đón cô."
"Được rồi." Quyên Tử cười cười, đem địa chỉ chổ làm nói cho Chu Duệ Trạch, bởi vì thời gian nghỉ ngơi đã hết rồi, hai người không nói gì nữa, hẹn chút nữa gặp lại, liền cúp điện thoại.
"Cậu còn biết ăn cơm sao?" Nhiếp Nghiêu nhìn Chu Duệ Trạch không chút khách khí bưng lên đồ ăn hắn đem tới ăn, hắn tò mò hỏi.
Sao cậu ta không tiếp tục làm việc nữa?
Mệt chết đi mới tốt chứ.
"Quyên Tử kêu tôi ăn cơm." Chu Duệ Trạch nuốt xuống thức ăn trong miệng, tâm trạng cực tốt nói.
Sắc mặt Nhiếp Nghiêu liền trắng xanh, thì ra lời nói của Quyên Tử chính là thánh chỉ?
Nhanh chóng ăn xong cơm tối, Chu Duệ Trạch đứng dậy liền đi tới phòng bên cạnh để nghỉ ngơi, vừa đi vừa giao phó: "Tôi đi nghỉ trước, cậu trở về đi."
Nhiếp Nghiêu giận đến toàn thân phát run, đây coi là cái gì?
Mượn cối xoay giết lừa?
Phi phi phi. . . . . . Hắn mới không phải con lừa đấy.
"Cậu đừng có quên nơi làm việc của Quyên Tử, đến lúc đó không tìm được, cậu đừng có khóc." Nhiếp Nghiêu cố ý kích thích Chu Duệ Trạch, ai bảo cậu ta không tim không phổi chứ.
Ngày hôm nay là ngày nghĩ của hắn, hắn cố ý chạy tới đưa cơm, cuối cùng coi hắn như là nhân viên đưa đồ ăn sao?
Chu Duệ Trạch toàn thân không chuyển, ngón trỏ chỉ vào đầu của mình, cười nói: "Những gì Quyên Tử nói đều ở đây, làm sao có thể quên."
Bịch một cái, cửa phòng đóng lại, Nhiếp Nghiêu đứng ở trong phòng làm việc không một bóng người, cái này cũng được coi là bạn bè sao?

Ông Xã Sắc Lang Anh Đừng Hư Quá  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ