Chương 35: Làm Rất Tốt

69 1 0
                                    

"Đồng nghiệp?" Chu Duệ Trạch nhìn Hà Quyên không hiểu.
"Trước kia cùng làm ở một spa với em, về sau có một nhóm người được điều đến tiệm mới." Hà Quyên nhắc nhở như vậy, lúc này Chu Duệ Trạch mới nhớ tới, đúng là có chuyện này.
"Tiệm mới đóng cửa, có thể là kinh doanh không tốt, tất cả bọn họ đều thất nghiệp." Hà Quyên nói rất thản nhiên, không có ý giễu cợt cũng không có hả hê.
"Em lo lắng cho bọn họ?" Chu Duệ Trạch thử hỏi một câu.
Hà Quyên miễn cưỡng cười một tiếng: "Không thể nói là lo lắng, chẳng qua là cảm thấy rời nhà đi làm cũng không dễ dàng, hi vọng bọn họ có thể nhanh chút tìm được công việc mới thôi."
"Thật ra thì, tính tình bọn họ như vậy, dù cho tìm được công việc mới, cũng sẽ không có tiến triển gì. Phẩm chất không tốt." Chu Duệ Trạch không thích gì đối với những đồng nghiệp kia của Hà Quyên, ai bảo ban đầu những người đó thấy Hà Quyên gặp chuyện không may, không những không an ủi, hơn nữa còn đứng một bên nói mát.
"Ai. . . . . . Mỗi người đều có số mạng." Hà Quyên cảm thán một tiếng, cô không thích những đồng nghiệp kia, nhưng muốn cô bỏ đá xuống giếng, cô thật không làm được.
Chỉ có thể nước giếng không phạm nước sông.
"Anh ăn xong rồi, em nhanh đi ngủ đi." Chu Duệ Trạch uống ngụm cháo cuối cùng, thúc giục Hà Quyên, "Ngày mai còn phải đi làm."
"Ừ, anh cũng nghỉ ngơi sớm đi." Hà Quyên trở lại phòng ngủ cô, thật ra thì cô đã mệt từ lâu.
Chu Duệ Trạch đi vào phòng bếp, sau khi rửa chén xong, cũng về phòng của mình, mở máy vi tính ra, chát với Nhiếp Nghiêu.
"Thế nào? Còn có vấn đề?" Nhiếp Nghiêu mới giải quyết xong chuyện của công ty, sắp đến giờ tan làm, công ty nước ngoài đột nhiên truyền đến việc gấp, bận rộn xử lý nửa ngày mới xong, chẳng lẽ còn có vấn đề gì?
"Không có." Chu Duệ Trạch đánh một chữ, tránh làm Nhiếp Nghiêu kinh ngạc, sau đó tiếp theo gõ bàn phím, "Những đồng nghiệp mà Quyên Tử trướng mắt đã xử lý tốt?"
Nhìn chữ được đánh trong máy vi tính, Nhiếp Nghiêu bất đắc dĩ vuốt vuốt công văn bị dày vò đến phình to, cũng sắp mười hai giờ, anh muốn ngủ, đi ngủ.
Ở trong lòng gầm thét kháng nghị, nhưng động tác trên tay không chậm lại, nhanh chóng gõ: "Ừ, đã xử lý xong."
"Giám đốc của Hà Quyên rất thức thời, không hề hỏi nhiều một câu. Tất cả đều làm theo kế hoạch." Nếu Chu Duệ Trạch đã hỏi, Nhiếp Nghiêu cũng liền nói cho anh biết tiến triển của sự việc.
Loại chuyện như vậy, đương nhiên là anh giao cho thủ hạ có thể tin tưởng đi xử lý, bảo đảm không có sơ hở.
"Cửa hàng mới mua trước kia cũng làm SPA, làm như vậy sẽ không có người phát hiện ra vấn đề . Những nhân viên kia sau khi giải tán, cũng đã ột khoản tiền bồi thường thất nghiệp, sẽ không có vấn đề, thế nào?"
Nhiếp Nghiêu hơi cau mày, nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính, chờ Chu Duệ Trạch trả lời.
Ban đầu, lúc Chu Duệ Trạch để anh tìm một chỗ an bài thật tốt một ít đồng nghiệp của Hà Quyên, đang lúc vội vàng mua một chỗ.
Nhưng kế hoạch của bọn họ rất tốt.
Quan hệ "thật tốt" với giám đốc của Hà Quyên, ông ta tuyệt đối sẽ không nói ra cái gì.
Một Spa mới mở chi nhánh, điều một nhóm nhân viên cũ sang, cũng là chuyện rất bình thường .
Tiệm mới kinh doanh không tốt, phải ngã đóng cũng hợp tình hợp lý.
Tiệm cũ đã tuyển nhân viên mới, nhân viên kỳ cựu dĩ nhiên cũng không có biện pháp trở về, thuận nước đẩy thuyền cho bọn họ một khoản tiền, để cho bọn họ đi cũng không nói gì.
Dĩ nhiên, anh còn không có ngu đến mức lập tức điều tất cả đồng nghiệp có thái độ không tốt với Hà Quyên đến tiệm mới, phải để lại mấy người.
Mấy người này, lại dùng những lý do khác, để giám đốc của Hà Quyên xa thải bọn họ là được.
Nếu giám đốc của Hà Quyên không tìm được lý do, tự nhiên sẽ có người được an bài đến tiệm tạo lý do đuổi họ ra ngoài.
Tóm lại chuyện xử lý cũng thỏa đáng, tuyệt đối sẽ không để Hà Quyên phát hiện một chút vấn đề.
"Hôm nay, Quyên Tử gặp phải đồng nghiệp trước kia."
Trên màn hình máy vi tính hiện ra chữ viết, làm chân mày Nhiếp Nghiêu cau lại, trầm ngâm một chút, gõ bàn phím: "Sẽ không lộ ra sơ hở."
Chút tự tin này, Nhiếp Nghiêu vẫn phải có.
Nếu anh làm việc nhỏ thế này còn có vấn đề, năm đó bọn họ làm sao sống mà trở về?
"Quyên Tử không phát hiện ra bất kì chuyện gì."
Trên màn hình máy vi tính xuất hiện chữ viết, khiến Nhiếp Nghiêu hồ đồ, chân mày hơi nhíu lại: "Nếu không phát hiện ra, cậu đột nhiên nói cái này làm gì?"
Chuyện này cũng mới xử lý xong khoảng nửa tháng thôi.
Nhưng Chu Duệ Trạch trước kia tuyệt đối không phải là người dài dòng, sự tình đã xong xuôi thì tuyệt đối không nhắc lại.
"Tớ thật may mắn. . . . . ."
Nhiếp Nghiêu nhìn chằm chằm chữ viết trên màn hình máy vi tính, chân mày càng vặn càng chặt, trong lòng nghi ngờ , may mắn cái gì?
Anh không hỏi, mà chờ câu nói kế tiếp của Chu Duệ Trạch.
"May mắn trả tiền bồi thường thất nghiệp cho những người đó. Tối hôm nay Quyên Tử còn cảm thán, bọn họ làm việc không dễ dàng."
Nhiếp Nghiêu tức xạm mặt lại nhìn chằm chằm chữ trong máy vi tính, ngón tay gõ như bay: "Cậu đang áy náy sao? Cảm thấy làm những người đó mất công việc, cậu đau lòng?"
Mẹ nó, ngày tận thế hay sao hỏa đụng địa cầu?
Chu Duệ Trạch sẽ đau lòng?
Ban đầu, lúc bọn họ ở bên ngoài "Làm việc", bất kể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, chỉ cần đạt được mục đích, bất kỳ thủ đoạn nào cũng đều dùng qua.
Giết người cũng không phải là chuyện lạ, bây giờ vì công việc của mấy người, cậu ta đau lòng?
"Đau lòng?"
Trên màn hình chỉ có mấy chữ đơn giản, Nhiếp Nghiêu giống như xuyên thấu qua mấy chữ này thấy được Chu Duệ Trạch lạnh lẽo châm biếm, quả nhiên, câu nói kế tiếp xác nhận ý nghĩ của anh.
"Cho tới bây giờ tớ làm việc gì cũng sẽ không đau lòng."
"Chỉ là không muốn làm cho trong lòng Quyên Tử không thoải mái mà thôi, sau này tớ thẳng thắn tất cả với cô ấy, nếu để cho cô ấy biết những ngững người kia bị mất đi công việc là vì cô ấy, tất nhiên cô ấy sẽ không thoải mái."
"Bồi thường thất nghiệp cho bọn họ, cũng coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ, ít nhất tớ không đuổi tận giết tuyệt."
Nhiếp Nghiêu im lặng nhìn chằm chằm chuỗi chữ viết, gõ bàn phím từng chữ từng chữ: "Cậu muốn thẳng thắn?"
"Dĩ nhiên." Hai chữ kiên định gọn gàng linh hoạt hiện tại trên màn hình máy vi tính.
"Tớ sẽ không gạt Quyên Tử bất kì chuyện gì."
"Đối với chuyện này, tớ chỉ có thể nói, cậu làm rất tốt. Tớ rất vui mừng."
Cậu cũng không thấy mâu thuẫn sao?
Nhiếp Nghiêu ở trong lòng điên cuồng hét lên một câu, vừa làm chuyện phúc hắc như vậy, lại vừa đơn thuần cưng chiều Hà Quyên như vậy. Thế nhưng Chu Duệ Trạch không bị tâm thần phân liệt, thật là một kỳ tích.
"Sao cậu không thẳng thắn từ bây giờ?" Nhiếp Nghiêu tức giận gõ lại một câu.
"Dĩ nhiên không được, hiện tại Quyên Tử còn không yêu tớ." Bên kia hiển nhiên trả lời một câu.
Nhiếp Nghiêu nhìn chằm chằm câu nói kia một lúc lâu cũng không nói tiếng nào, cho đến khi trên màn hình máy vi tính xuất hiện một câu nữa: "Ngủ." Hắn mới từ từ gõ một câu cũ rích, "Chu Duệ Trạch, cậu chính là sói xám lớn dụ dỗ cô bé quàng khăn đỏ."
Nói xong, logout tắt máy, anh cự tuyệt chuyện với phi nhân loại. (người không cùng chủng loại).

Ông Xã Sắc Lang Anh Đừng Hư Quá  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ