"Tiệc rượu, nên mặc dạ phục đi." Chủ nhật, từ sáng sớm Hà Quyên liền bắt đầu suy nghĩ, rốt cuộc phải mặc gì đi.
"Ừ, dạ phục." Chu Duệ Trạch cười gật đầu, vừa định nói chuyện, liền bị Hà Quyên cắt đứt.
"Mua một bộ dạ phục rất không có lời rồi."
Chu Duệ Trạch vừa nghe ý này của Hà Quyên, tình huống hình như có chút không đúng lắm, thử hỏi "Bà xã, em nói mua không có lời có nghĩa là. . . . . . Không mua?"
"Dĩ nhiên không mua, lần này chỉ là công ty các anh thỉnh thoảng mới phái anh tham dự một lần thôi. Cũng không phải là mỗi lần giám đốc của anh cũng đều bận việc, cho nên, dĩ nhiên không thể mua, quá lãng phí." Hà Quyên vỗ tay, vui vẻ nói, "Chúng ta đi studio áo cưới, mướn một bộ."
Nói xong, kéo Chu Duệ Trạch ra cửa, lên xe của Chu Duệ Trạch, Hà Quyên vẫn còn đang tỉ mỉ đếm: "Buổi sáng đi xem mấy nhà, buổi trưa đi ăn một bữa cơm, buổi chiều làm tóc hóa trang lại đi mặc lễ phục, cũng có thể trực tiếp đi đến khách sạn."
"Rất tốt đi." Hà Quyên một hơi nói xong kế hoạch của cô cho Chu Duệ Trạch nghe, Chu Duệ Trạch gật đầu liên tục, "Rất tốt."
"Chỉ là, bà xã. . . . . ." Chu Duệ Trạch liếc Hà Quyên một cái, chần chờ nói, "Lần này là công sự, cho nên, lễ phục bọn họ đã chuẩn bị xong rồi, buổi chiều chúng ta trực tiếp qua đó là được rồi."
Hà Quyên nghe xong, lập tức hâm mộ vỗ bả vai của Chu Duệ Trạch: "Không hổ là Minh Đạt, phúc lợi đối xử thật tốt."
"Anh không nói sớm, chúng ta ra ngoài sớm như vậy làm gì?" Hà Quyên bất mãn nhìn chằm chằm Chu Duệ Trạch.
"Bà xã, thời gian không còn sớm. Chúng ta ăn cơm trưa, sau đó trực tiếp đi qua." Chu Duệ Trạch cười nói.
"Lúc này chưa tới mười một giờ, cơm trưa có phải quá sớm hay không?" Hà Quyên im lặng nhìn Chu Duệ Trạch, "Bình thường tiệc rượu cũng không ăn được gì."
"Yên tâm đi, ann sẽ không để cho bà xã của anh đói bụng đến đó ." Chu Duệ Trạch cười đánh tay lái, "Chủ yếu là địa điểm ăn cơm trưa hơi xa một chút."
"Xa một chút?" Hà Quyên kỳ quái nhìn đường thẳng, "Chúng ta đi nơi nào ăn? Ăn cái gì mà phiền toái như vậy?"
"Cơm Tây hạng sang." Chu Duệ Trạch cười ha hả nói.
"Anh trúng số độc đắc?" Hà Quyên giống như nhìn quái vật nhìn Chu Duệ Trạch, "Tiền không phải tiêu như vậy."
"Không phải tiền của anh, công ty chi trả." Chu Duệ Trạch vội vàng nói, "Quản lý không đi được, cho nên, tất cả kinh phí đều được chi trả. Anh, một viên chức nhỏ, nào có năng lực tham gia tiệc rượu kia."
"Thật muốn hạnh phúc như vậy?" Hà Quyên lập tức ước ao ghen tị rồi.
"Có muốn tới công ty anh hay không?" Chu Duệ Trạch lập tức đề nghị , tại sao trước kia anh không nghĩ tới chứ? Nếu là để ở bên cạnh có phải càng có thể bồi dưỡng tình cảm hay không?
"Không cần." Hà Quyên cười cự tuyệt, cũng không phát hiện Chu Duệ Trạch nhỏ mọn, "Bằng quan hệ của anh đi vào sẽ gây phiền toái cho anh, hơn nữa, công việc của em bây giờ kiếm không ít tiền."
Chu Duệ Trạch chẳng qua là nhắc tới như thế, thấy Hà Quyên cự tuyệt cũng không nói thêm gì.
Buổi trưa sau khi ăn xong một chút cơm tây, Hà Quyên hài lòng vùi ở trên ghế sa lon, lười biếng phơi nắng.
"Thích?" Chu Duệ Trạch nhìn bộ dạng Hà Quyên lười biếng, cảm thấy phòng ăn nhà này thật là khá.
"Không tốn tiền ai mà không thích?" Hà Quyên nhẹ nhàng liếm môi một cái, trở về chỗ thức ăn ngon buổi trưa, "Huống chi là ăn ngon."
Lòng tham nho nhỏ, khiến Chu Duệ Trạch bật cười: "Một lát trang điểm cũng không tốn tiền."
Sau khi thất nữu bát quải, lúc đến đó, Hà Quyên ngẩng đầu nhìn, thấy thế nào cũng không giống chỗ studio áo cưới: "Anh xác định là chỗ này?"
"Ừ, địa chỉ sẽ không sai." Chu Duệ Trạch ngẩng đầu nhìn phía trên, "Đi thôi."
"Ừ." Hà Quyên theo Chu Duệ Trạch đi lên, sau khi đến đó, có phần giống phòng làm việc, chỉ là ở cửa không có ai, bên trong tùy ý để rất nhiều thứ, vải vóc người mẫu plastic gì đó.
Bên trong có hai ba người đang bận, nhìn thấy phía sau họ, lập tức chào đón: "Chu tiên sinh, ngài đã tới."
"Ừ." Chu Duệ Trạch hơi gật đầu một cái, kéo Hà Quyên qua, "Bà xã, đi chuẩn bị trước, anh chờ em."
"Còn kịp sao?" Hà Quyên có chút bận tâm nhìn đồng hồ đeo tay một cái, cũng hơn hai giờ rồi, bữa ăn tây này thời gian quá dài. Hơn nữa thời gian đi đường, cũng làm trễ nãi, cô sợ không kịp đến tiệc rượu.
"Yên tâm, tuyệt đối kịp." Chu Duệ Trạch cười nói.
Hà Quyên được mang đi làm tóc, Chu Duệ Trạch ở bên ngoài dùng di động làm việc. Bất tri bất giác thời gian chậm rãi qua đi, từ trong phòng bên cạnh một người đàn ông ăn mặc thời thượng đi ra.
"Chu. . . . . ." Người đàn ông vừa muốn nói chuyện, bị Chu Duệ Trạch ngẩng đầu nhìn lên, câu nói kế tiếp cứng rắn nuốt vào, sửa lời nói, "Chu tiên sinh."
"Anh nhìn xem lễ phục." Người đàn ông ăn mặc thời thượngnói, trợ lý lập tức kéo móc treo quần áo qua, phía trên treo ba bộ dạ phục, như lửa hồng, trắng thánh khiết, lam tinh khiết, mỗi bộ đều đặc sắc lộng lẫy.
Chu Duệ Trạch từ trên ghế salon đứng dậy, đi tới, xem kỹ ánh mắt rơi vào ba bộ dạ phục, sau đó khẽ gật đầu: "Đều thử một chút."
"Được." Người đàn ông ăn mặc thời thượng gật đầu, hướng về phía trợ lý nói đôi câu gì đó, lập tức đi vào.
Chu Duệ Trạch cũng theo vào trong phòng, cũng không thấy Hà Quyên, nàng nên ở phòng thay quần áo bên cạnh phòng thay quần áo.
"Ông xã. . . . . ." Giọng nói lo lắng của Hà Quyên truyền ra, Chu Duệ Trạch không hề nghĩ ngợi đẩy cửa đi vào, khẩn trương hỏi, "Sao vậy?"
Hà Quyên đã làm tóc xong, quần áo vẫn chưa có đổi, vẫn ngồi ở trên ghế không thay quần áo, có chút khó xử nhìn dạ phục bên cạnh.
"Không thích?" Chu Duệ Trạch nghĩ chỉ có nguyên nhân này, bất mãn nhìn về phía người đàn ông ăn mặc thời thượng mới theo vào.
"Không phải." Hà Quyên ngượng ngùng nói, "Em sợ em mặc không vừa."
"Hả?" Chu Duệ Trạch kỳ quái nhìn Hà Quyên , còn chưa hỏi, Hà Quyên liền tự nhiên nói, "Vai em rộng hơn so với những cô gái bình thường , ta sợ mặc hư dạ phục nhà người ta."
"Yên tâm đi, dù là mặc hư, cũng là công ty chi trả." Chu Duệ Trạch cười nói, gỡ bỏ băn khoăn của Hà Quyên, "Anh đi ra ngoài, em trước thử dạ phục một chút."
"Được." Nghe Chu Duệ Trạch nói như vậy, Hà Quyên lúc này mới yên tâm một chút.
Chu Duệ Trạch và người đàn ông ăn mặc thời thượng đi ra ngoài, ở chỗ Chu Duệ Trạch không thấy được, người đàn ông ăn mặc thời thượng không tự chủ được co quắp khoé môi một cái, không vừa?
Làm sao có thể không vừa?
Hoàn toàn làm theo số đo của Hà Quyên, nếu quần áo anh làm mà không vừa, danh tiếng nhà thiết kế đứng đầu có thể tặng cho người khác rồi.
Đây là sự vũ nhục đối với chuyên môn của anh, vũ nhục!
Người đàn ông ăn mặc thời thượng nhìn sang Chu Duệ Trạch, đối với vị này, anh chỉ có thể làm bộ mới vừa rồi không nghe được gì cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ông Xã Sắc Lang Anh Đừng Hư Quá
Teen FictionTác giả : Phong Phiêu Tuyết Thể loại : Ngôn Tình Số trang : 134 Truyện đăng để đọc off và chưa xin phép edit nên đừng mang đi đâu nhé