Rạng sáng đêm đông trời vẫn còn tối om. Làn tuyết trắng xóa đang rơi bên ngoài và nhìn nó cũng biết là thời tiết chẳng dễ chịu gì cả. Giờ này người người nhà nhà đang yên giấc nồng trong chăn bông ấm áp. Nhiệt độ trong nhà chắc chắn sẽ ấm hơn ngoài trời rất nhiều, càng chắc chắn hơn khi trong một căn nhà đầy đủ tiện nghi với máy sưởi luôn sẵn sàng 24/24 mỗi ngày. Nhưng chớ trêu thay, Yoongi được hưởng độ ấm trọn vẹn nhưng người lại cứ run cầm cập mà trán lại toát mồ hôi hột. Có cái cảm giác nơi này chẳng kém bên ngoài là bao. Ừ thì cũng theo người ta về đây rồi, thà có nhà còn hơn không. Nhưng mà Yoongi nói rồi đấy, ở với cậu ta quá đỗi là kì cục. Đột nhiên anh có suy nghĩ rằng là thà rằng cả ngày ở ngoài kia chết cóng cũng được hay bị Jung Hoseok làm mấy lố bên cạnh suốt hoặc rằng bị tên nhóc Taehyung gì đấy làm cái đuôi suốt ngày bám riết còn tốt hơn ở với người này một phút. Không phải anh ghét bỏ hay kì thị gì đâu chì là người này quá khó đoán mà cũng quá nguy hiểm đi dù khuôn mặt là cả một bầu trời ngây thơ. Tại cái tính thất thường, lúc nóng lúc lạnh làm anh phát run lên được. Chẳng biết ngồi đây ấm mông được bao lâu, chẳng biết lúc nào bất thình lình bị người kìa đá đít ra khỏi nhà. Nghĩ đến điều đấy anh lại bất an trong lòng.
- Này Min Yoongi.
- Dạ?
Nghe thấy tên mình anh liền giật thót mà ngước lên trả lời một cách ngoan ngoãn như cún. Nó cũng chẳng thèm liếc anh một cái mà lạnh nhạt đẩy li sữa nóng sang phía anh.
- Uống đi.
- A cảm ơn-anh chẳng chần chừ mà cầm cốc lên một cách cứng nhắc kiểu robot làm theo mệnh lệnh. Và cái giá phải trả của sự vội vàng của anh là ngay sau đó liền giật thót lên cái nóng ở đầu lưỡi làm anh như tê dại-A nóng quá.
- Nó chỉ vừa mới sôi-Jungkook từ tốn cầm cốc mình lên mà thổi cẩn thận để không bị như người nào đấy.
- Đáng lẽ phải nói sớm chứ-anh phụng phịu cắn cắn đầu lưỡi để giảm bớt độ rát.
- Anh nào có cho tôi kịp nói-nó nhàn nhạt nhún vai lấy một cái.
- Đáng lẽ trong câu uống đi cậu phải thêm cái nhắc nhở:"vẫn còn nóng" vào chứ-anh uất ức lên tiếng.
- Ai bảo anh nghe lời một cách thái quá, tôi nào đã nói hết.
- Thì cậu nói rời rạc vậy ai mà biết được chứ.
- Dù không nói thì anh cũng nên biết khi thấy nó vừa được mang ra và cốc vẫn còn bốc khói nghi ngút kìa. Chí có những người ngu ngốc như anh mới không biết thôi-nó cũng bắt đầu cáu lên mà quay qua đôi co với anh.
- Ai ngu ngốc chứ? Yah! Nhóc kém anh mày hẳn 2 tuổi nha, chí ít anh mày cũng sinh trước hẳn 730 ngày, 17520h, tính ra phút và giây thì là những con số to lớn khác vậy nên đừng có kiểu vứt hết kính ngữ mà đòi ngang hàng với anh mày nha-anh thực sự bây giờ là muốn xông vào bóp cổ thằng nhóc xấc xược này lắm rồi.
- Tôi ghét nhất là bị gọi là nhóc nha. Hơn 2 tuổi thì sao chứ, anh vẫn thấp hơn tôi hẳn một cái đầu và quan trọng hơn cả là anh đang đứng trong nhà tôi.
Cuộc cãi vã dần trở nên gay cấn khi chẳng ai chịu nhường ai. Nhìn vào sẽ chẳng biết ai là anh ai là em bởi cái cách cãi nhau vì một chuyện cỏn con này quá đỗi trẻ con đi. Và họ đều là những đứa trẻ cứng đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkookga] Cảm Ơn Anh
FanfictionThể loại: cũng chẳng hiểu mình đang viết thể loại gì nữa :3 Couple chính: Vkookga Couple phụ: Hopemin, Namjin Và cùng với một số nhân vật tùm lum khác. Nói thật đây là lần đầu viết fanfic của tui đấy nên còn ngớ ngẩn lắm, tôi cũng chẳng thuộ...