Chap 7

513 56 2
                                    

- Aisss thật là tức chết mà.

Jungkook một mình đứng trên sân thượng tức tối mà dậm chân. Nó cảm giác có cái gì đấy mà nó hoàn toàn quên đi mất. Có một người nào đấy hình như vậy. Thế nên nó mới nghĩ rằng nó bị mất trí nhớ nhưng mấy cái con người kia lại lấy nó ra làm trò con bò cười với nhau. Điên cả tiết.

Choang

Nó quay ra nơi có tiếng động thì thấy ai đấy vội vàng chạy xuống. Đi ra chỗ đấy nó thắc mắc nhìn xuống thì thấy Taehyung đang ôm Yoongi nằm sải lai ở dưới với gần đó là một chậu cây vỡ tan tành. Trong lúc nó còn đang xử lý sự việc hiện giờ thì mọi người đều nhìn lên.

Yoongi nằm im, trong chốc lát sự việc bất ngờ xảy ra làm anh chưa kịp định hình được tất cả. Đang đi tự dưng Taehyung ở đâu lao ra ôm lấy anh ngã sõng soài ra đất rồi ngay lúc đó tiếng vỡ chói tai vang lên. Taehyung vội nới lỏng vòng tay ra cúi xuống nhìn anh lo lắng.

- Hyung, anh không sao chứ?

- À ờ, không sao-anh mãi mới lấy lại được hồn đang vất vưởng đâu đó.

- Mày lo cho bản thân mình trước kìa, ở đấy mà lo cho cậu ta-Namjoon vừa chạy tới khó chịu lên tiếng.

Jin, Hoseok và Jimin cũng chạy lại rồi không hẹn mà tất cả đều nhìn lên trên.

- Jungkook?

- Thằng bé đang làm cái quái gì trên đấy vậy?

Tất cả đều thắc khi thấy nó trên sân sân thượng nhìn xuống. Bỗng Hoseok chạy một mạch đi. Jimin thấy không ổn nên chạy theo và Yoongi cũng liền đứng lên đuổi theo, những người còn lại thì không hiểu gì.

Bốp

- Ya!!!! Jung Hoseok!!!!

Vừa chạy lên tới nơi, Hoseok liền lao tới vung thẳng một cú đấm vào mặt Jungkook làm nó ngã ra đất. Yoongi lao tới giữ y lại còn Jimin chạy lại chỗ Jungkook.

- Anh làm gì vậy chứ???-Jimin tức giận khi thấy vết tím trên mặt nó.

- Mày nhất định phải làm vậy sao? Yoongi đã làm cái gì cơ chứ? Cả lần trước với lần này. Anh không nghĩ mày là người như vậy đó Jungkook à-Hoseok nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống.

- Bình tĩnh lại đi cái thằng này-Yoongi giữ chặt lấy y.

- Nó làm vậy mà mày còn nói đỡ nữa.

- Nó không làm tao thề đấy. Vậy nên mày bình tĩnh lại đi.

- Thật là, tao nên bảo mày tốt bụng hay là ngu ngốc đây.

- Minie à, mang thằng này đi trước đi.

- Dạ.

Jimin bước tới lôi y đi trước, lâu lâu còn quay lại nhìn anh với nó vẻ ăn năn. Anh bước tới trước mặt nó.

- Tôi xin lỗi thay cho cậu ta. Cậu không sao chứ?

Nó không nói gì mà đứng bật dậy định đi luôn nhưng anh liền giữ lại.

- Cậu bị thương rồi đi xuống phòng y tế đi.

- Không phải chuyện của anh-nó hất tay ra.

[Vkookga] Cảm Ơn AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ