Chap 6

587 52 0
                                    

Cảm nhận như đã ngủ một giấc dài, Yoongi mệt mỏi mà mở mắt. Nhìn xung quanh lại chỉ toàn một màu đen, một căn phòng lạ hoắc. Anh cố gượng dậy nhưng người lại chẳng có chút sức lực nào cả.

- Tỉnh rồi sao?

Một giọng nói ngái ngái ngủ bỗng phát ra bên cạnh làm anh giật mình mà quay sang nhìn. Trong cái ánh sáng yếu ớt từ ngoài hắt vào anh phải cố gắng lắm mới nhìn rõ gương mặt người đấy. Gương mặt đấy có chút đáng yêu nhưng cũng mang một vẻ đẹp trai hút mắt người khác. Đúng là hút thật nhưng với anh thì có chút... đề phòng khi tự dưng con người này xuất hiện. Anh ngồi bật dậy rồi lật lật đật đi xuống giường làm dây chuyền nước cũng bung ra và mặc kệ cơn đau khắp người đang kéo đến. Nhưng thế nào lại dẫm phải ống quấn mà tí nữa ngã dập mặt may mà có người kia đỡ và bị ấn ngồi xuống giường.

- Ở yên đi tôi sẽ không làm gì anh đâu.

- Ai mà biết được. Không phải cậu ghét tôi sao-anh vừa đặt mông xuống liền chui tọt vào trong chăn tránh rét, để lộ mỗi hai đường chỉ để nhìn người đối diện.

- Tất nhiên là tôi ghét anh rồi-Jungkook liếc qua nhìn anh một cách vô cảm rồi từ tốn tiến thẳng vào nhà tắm-Nhưng tôi chẳng cần làm gì cả vì ngày nào anh chả có những vết thương lớn nhỏ trên người.

Lời nói vọng ra của nó kết thúc là một bầu không khí trầm lặng xuất hiện. Anh nhìn chăm chăm lên trần nhà mà suy nghĩ một thứ gì đó rồi lại rúc sâu vào trong lớp chăn bông dày ấm áp.

- Nhưng giờ sẽ chẳng còn nữa đâu.

Tiếng lẩm bẩm dường như rất nhỏ chỉ mình anh tự nói ra cho chính mình nghe thấy để xác nhận một sự việc đã xảy ra. Nhưng có lẽ căn phòng này quá yên tĩnh hoặc có thể cho là tai nó quá nhậy để nghe được những âm thanh đấy và làm dừng lại hành động nó đang làm.

- Nhưng đâu phải nó chỉ đến từ một người.

Anh có hơi ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng nó trả lời lại nhưng rồi lại cười chua chát khi nghĩ về cái đúng trong câu nói thờ ơ kia. Đúng là anh đâu chỉ bị đánh từ một người mà hàng trăm con mắt khinh rẻ đang hướng tới và ồ ạt lao vào cấu xé anh bất cứ lúc nào chúng thích. Anh nghĩ rằng có lẽ sẽ chẳng bao giờ anh có thể sống mà lành lặn cho tới chết cả.

- À mà này-đột nhiên anh bật dậy và quay qua nhìn một cách nghiêm trọng khi đúng lúc nó vừa bước ra khỏi nhà tắm sau khâu vệ sinh buổi sáng.

- Cậu đừng nói với ai về chuyện của tôi đấy nhất là Jimin và Hoseok.

- Tôi không lắm lời đến vậy-nó thờ ơ bước tới tủ quần áo để lấy đồng phục.

"Tất nhiên là anh mày biết điều đấy, nhìn mặt nhóc là biết chả bao giờ mở mồm ˋ︿ˊ "

Anh thầm lặng suy nghĩ một cách bức bối khi nói chuyện với đứa nhóc xấc xược kém anh hẳn 2 tuổi trước mặt. Và tất nhiên là lời nói ra phải một cách nhỏ nhẹ vì người ta ghét anh.

- Tôi chỉ nói để đề phòng.

Định tiếp tục nằm xuống khi thấy đồng hồ trước mặt mới có 5 rưỡi nhưng khi thấy nó đã chuẩn bị gần xong tất cả cho việc đến trường thì anh cũng loay hoay mà tìm kiếm nhưng lại dường như phát điên lên.

[Vkookga] Cảm Ơn AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ