Chap 1

1.9K 80 14
                                    

Ú là la, ai xem chưa? Chưa xem thì mau xem đi, mà xem rồi thì cũng cứ xem lại chả mất mát gì =.=. Anh người thương thực sự rất ư là swag, rap siêu luôn. Cái mv chỉ mang mục đích pr thôi chứ chả liên quan đến truyện đâu. Chúc m.n đọc zui zẻ :3




Min Yoongi - anh là một học sinh cuối cấp của trường BTS danh giá. Đây là ngôi trường lớn, khang trang mà chất lượng là vô cùng tốt. Tất nhiên nhiên đã mang hai từ "danh giá" và điều kiện trong trường như vậy thì học phí đâu phải con số nhỏ mà nhà anh cũng chả giàu gì, làm hộc cứt mấy tháng chả đủ. Thật may sao, anh có điểm số cao cùng học bổng mỗi năm học và đó là cách anh có thể ở lại đây đến năm cuối cùng. Cuộc sống của anh chả thú vị chút nào, ừm... nói sao nhỉ? Nó khá ư là...tăm tối.

Đi trên con đường quen thuộc, dưới ánh đèn mập mờ, anh vừa tung tăng rêu rao hát mấy câu như đọc văn xuôi vừa đung đưa cái túi trên tay. Dừng trước căn nhà nhỏ cũ, anh khẽ thở hắt ra ngụm khói trắng đục.

Cạch

Xoảng

Một chiếc bát rồi hai chiếc rồi đĩa rồi lại đũa rồi chuyển sang thìa, tất cả cứ từ bay từ trong bong tối tiến thẳng tới bức tường sau anh.

- nhà mình cũng nhiều đồ phết chả đùa-anh gật gù cảm thán đống vỡ nát trước mặt.

Từng bước tiến sâu vào bên trong. Sâu trong tối dần le lói một ánh sáng nhạt.

Vèo

Bốp

- mẹ nó.

Một vật gì đấy rất cứng không thương tiếc mà đập thẳng trán anh. Sờ lên cái trán sấu số đã rỉ ra chút máu anh không tự chủ bật ra câu chửi thề. Chả có thời gian mà xem vết thương ra sao, một bàn tay siết lấy cổ anh đẩy mạnh về phía tường đằng sau. Hai tay yếu ớt giữ lấy bàn tay ấy, cỏ họng bị bóp nghẹn chẳng thể thở được.

- mày chả làm được cái mẹ gì cả, sinh mày ra chẳng được tích sự gì mà còn trật nhà, tốn cơm của tao-giọng nhè nhè men rượu quát lớn. Càng nói bàn tay ở cổ càng siết chặt hơn-mày đi chết đi.

Anh giãy giụa cố thoát ra nhưng chỉ càng chặt thêm. Ý thức anh đang mất dần, người chả còn lấy một lực, hai tay buông thõng, trước mắt mờ mờ ảo ảo. Đúng lúc này cơ thể anh bị quăng đi đập thẳng bức tường bên ngoài rồi ngã lên đống đổ nát lúc nãy. Anh một ôm cổ thở gấp gáp một tay chống xuống đất.

Rầm

Cánh cửa gỗ đóng sầm lại chẳng chút thương tiếc. Anh giương mắt nhìn cánh cửa ấy rồi cười khẩy một cái. Dựa ra tường đằng sau, hơi thở đã ổn định hơn một chút. Nhìn lên bầu trời đen nghịt chẳng có tí sao nào cả, nó như biểu trưng cho cuộc đời anh vậy. Chậm rãi chống tay đứng dậy lết từng bước mệt nhọc ra khỏi con ngõ. Đến một công viên ở gần đấy, anh chọn cho mình một chiếc ghế đá rồi ngồi xuống.

Rột... rột....

A cái bụng đang kêu réo ing ỏi. Chợt nhớ tới túi đồ ăn khi nãy, anh nhăn mặt ôm bụng rít lên câu chửi thề.

- mẹ khiếp mất toi cmnr.

Thu hết hai chân lên ghế rồi ôm gọn lại, anh gục mặt xuống đầu gối. Lạnh thực sự rất lạnh, thời tiết này mà ở ngoài ngủ là chả vui chút nào. Đã vậy từ hôm qua tới giờ anh chả có gì vào bụng cả mới happy không cơ chứ.

[Vkookga] Cảm Ơn AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ