Tôi và em học cùng một lớp, ngồi cùng một bàn. Tôi và em bắt đầu làm bạn, một thời gian sau tôi cảm giác trái tim bị rung động khi gặp em. Tôi cũng chẳng hiểu tôi thích em khi nào. Tôi cố tìm hiểu con người em và rồi vào buổi sáng. Tôi bắt gặp em đang ngồi một mình, tôi bước tới và bắt chuyện với em.
"Taeyeon cậu làm gì ở đây vậy"
"Tớ chỉ ngắm cảnh thôi"
"Tớ hỏi nhỏ cậu nhé, cậu có thích ai chưa vậy"
"Tớ ấy hả, có rồi đơn phương thôi"
Nghe em nói vậy tim tôi thắt lại. Từ ngày hôm đó tôi cứ như một cái xác không hồn buổi sáng gặp em thì cứ tỏ vẻ bình thường nhưng đến tối thì lầm lầm lì lì trong phòng như một đứa bị tự kỉ. Tôi bắt đầu có suy nghĩ tích cực hơn, nếu mình làm tốt mọi chuyện trong mắt em thì có lẽ vị trí được thay thế sang tôi. Thế là tôi cắm cuối vào học, không lo chơi la cà. Vừa về đến nhà là trốn vào phòng mà học. Cha mẹ nhiều lần còn hỏi tôi bị sao thế và tôi chỉ bảo với họ rằng "Tự nhiên con thích học". Thế mà em cũng chẳng ngó ngàng gì đến. Rồi một năm sao đó tôi và em không còn học chung. Nhưng mà tôi vẫn còn để ý đến em. Khi cha mẹ tôi đi công tác tôi có rủ em đến chơi một vài lần và rồi tôi và em xem được một cái thứ rất là kinh được gọi là bách hợp tưởng đâu em sẽ giận. Nào ngờ em hưởng ứng rất nhiệt tình còn bảo lần sau đến sẽ xem tiếp. Hai ba tháng sau đó em bảo rằng em có người yêu và người đó và một cô gái. Câu chuyện về người bí ẩn đó là con gái đó chỉ có tôi và em biết được. Ngoài ra còn có cả một hội bà tám S9 nghe em nói có người yêu là bu tới tấp. Tâm trạng của tôi từ tự tin chuyển sang thất vọng. Cứ ngở đâu rồi em một năm sau đó em bảo rằng chia tay rồi, tôi vui biết chừng nào. Tôi nhanh chóng lấy lại phong độ như trước mặt em. Rồi bỗng dưng em càng càng xa lánh tôi rồi em lạnh lùng hơn. Tưởng đâu mọi chuyện sẽ kết thúc cho đến một ngày."Coi chừng, cẩn thận !"
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHOTFIC] Bảo bối của Fany (Titae)
FanfictionThật ra xin lỗi do mất nick nên không thể viết truyện tiếp. Mình xin được thay đổi cốt truyện. HE