Chương I

80 6 0
                                    


Chương I:

" Anh à...Anh thật là đẹp trai đó! Nè nè, tối nay em rất rảnh, chúng ta đi chơi được không?"

Kì An Hà đứng trong góc tàu điện ngầm, vui vẻ chứng kiến cảnh tượng đặc sắc trước mắt.

Một cô gái ăn mặc vô cùng thiếu vải đang ôm chặt lấy một chàng trai trông khá vừa mắt, cô ta vừa làm nũng vừa cọ cọ bộ ngực đầy đặn vào cánh tay hắn, ý tứ mời gọi hiện rõ mồn một trên mặt.

" Cô phiền quá đấy, mau bỏ tay ra." – hắn ta nhíu chặt mày, giọng nói thể hiện rõ sự khinh ghét.

" Anh... anh thực sự không muốn sao?" – cô gái kia bám dính lấy hắn giống như con bạch tuộc tám tua, chớp chớp đôi mắt ngây thơ giả tạo hỏi lại.

Kì An Hà cười thầm trong lòng, xã hội quả nhiên vẫn còn nhiều người mặt dày, ngang nhiên quyến rũ người khác ở nơi công cộng, chậc chậc, loạn hết cả rồi.

Lúc này cũng bắt đầu có thêm vài người chú ý đến tiết mục này, thậm chí còn có người tỏ vẻ tức giận ra mặt, chỉ trỏ bàn tán, khiến sự tự ái của hắn ta bộc phát:

Không nói thêm lời nào, hắn vung tay hất cô gái kia xuống đất, sau đó mở ví rút ra một xấp tiền, quẳng lên người cô ta, nhả ra đúng hai chữ:

" Cút đi."

Cô gái kia ngồi bệt dưới đất, tiền rơi lả tả xung quanh, trông bộ dạng cực kì đáng thương. Cô ta hơi cúi đầu, mái tóc để xõa cho gần hết cả khuôn mặt, cả người run lên bần bật, dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết là cô ta đang khóc.

Những người xung quanh tặc tặc lưỡi, sau đó lũ lượt xuống ga, khoang tàu vốn đang đông nghịt người trong nháy mắt chỉ còn lại mình Kì An Hà và cô gái kia.

" Này, đứng dậy đi." – Dù Kì An Hà một chút cũng không ưa loại con gái này, nhưng thực sự nhìn cô ta rất đáng thương, cô liền đưa tay ra định kéo cô gái kia dậy, chỉ không ngờ...

Cô ta không hề khóc.

Trên khuôn mặt xinh đẹp không có một chút dấu tích nào của vẻ õng ẹo vừa xong, thậm chí trong ánh mắt kia còn ẩn chứa một nét cười đắc thắng xen lẫn mỉa mai.

" Ngạc nhiên lắm sao?" – cô ta thản nhiên lấy áo khoác ra khoác lên người, vơ bừa mái tóc vàng óng búi lên gọn gàng, so với hình tượng lẳng lơ lúc trước quả là khác đến một trời một vực.

" Không hẳn." - Kì An Hà thu tay về, im lặng quan sát cô ta, khí chất này, chắc chắn không phải người đơn giản.

Khuyên tai của cô ta nếu nhìn qua trông rất bình thường, có vẻ như là tùy tiền nhặt được ngoài chợ, thậm chí trông còn có phần cũ kĩ.

Nhưng nếu quan sát kĩ một lúc có thể thấy được ẩn dưới lớp mạ bạc đã hơi rỉ, là vàng. Một người chuyên chế tạo vũ khí như Kì An Hà đã quá quen thuộc với loại kim loại này, hơn nữa, cô khẳng định đôi khuyên tai này là một vũ khí vô cùng nguy hiểm, xem ra, cô gái này không chỉ đơn thuần là một cô gái chuyên đi quyến rũ đàn ông rồi.

" Tốt nhất là chuyện ngày hôm nay cô nên giữ kín, nói nhiều quá sẽ tự rước họa vào thân, điều này chắc cô cũng có thể hiểu."

" Đây là... đe dọa sao?" – Kì An Hà nhún vai hỏi lại, tuy cô không hề có ý định đem chuyện này đi kể lung tung, nhưng trời sinh cô bản tính ngang ngược, có đánh chết cũng không chịu thua ai bao giờ.

Cô ta hơi chau mày, nheo mắt nhìn cô:

" D.X, tốt nhất cô đừng nên chĩa mũi vào chuyện của người khác, nếu không, người gánh lấy hậu quả chính là cô đấy."

Nói xong, cô ta nhập một dòng mã gì đó lên bảng điều khiển, chưa đến 2 giây sau, cánh cửa trên khoang tàu mở ra.

" Nhớ lấy lời tôi đó..." – giọng nói cô ta mất hút sau cánh cửa.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Tại một nhà hàng Pháp.

" Thiên Tịch, anh nghe nói món bò bít tết ở nhà hàng này rất ngon, em cũng nên thử một chút đi."

Hai người đàn ông ngồi đối diện nhau trong căn phòng VIP, một người nóng như lửa, một người lạnh như băng, ở cùng nhau lại là sự hấp dẫn trí mạng.

Hàn Thiên Tịch cười như không cười, nói:

" Anh à, em lớn như thế này rồi còn phải để anh làm mấy chuyện đó sao?"

" Em trai à, em đúng là có phúc mà không biết hưởng. Anh từng này tuổi đời rồi chưa từng dỗ cho ai ăn, đây là lần đầu tiên, tốt nhất là em nên ăn đi, đừng càu nhàu nữa." – Hàn Lạc Thiên từ dỗ dành chuyển sang uy hiếp.

" Được rồi được rồi, em ăn là được chưa gì." – Hàn Thiên Tịch không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ mỗi anh trai mình. Hàn Lạc Thiên trông bề ngoài ấm áp như vậy, nhưng lúc cần thiết thì còn có thể máu lạnh hơn cả anh.

Miễn cưỡng ăn một miếng thịt, Hàn Thiên Tịch nhanh chóng đặt dĩa xuống, nghiêm túc nhìn anh trai:

" Em có việc cần nhờ anh."

Chồng yêu! Mau biến ngay!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ