Trong phòng làm việc.
" Con muốn lấy hắn ta sao?" - Ngô Chấn Lưu thề cả đời ông chưa bao giờ cảm thấy tức giận như lúc này. Con gái ông như vậy mà lại muốn cưới tên khốn này? Con bé hẳn là đã quên hắn là chủ tịch Hàn thị, hơn nữa xét về mặt nào hắn ta cũng kém con gái ông vài bậc." Sư phụ à..." - Kì An Hà cúi đầu bày ra bộ mắt lúng túng khó xử, liếc mắt nhìn Hàn Lạc Thiên cầu cứu. Cách tốt nhất để cha nuôi tin vào " mối tình" này đó là giao tất cả mọi việc cho hắn, đóng giả vai cô bạn gái yếu ớt ngại ngùng.
Hắn đương nhiên nhận ra được cô đang muốn làm gì, rất tự nhiên kéo cô vào lòng, dùng ánh mắt nhu tình ấm áp nhìn cô, sau đó thành khẩn cúi đầu:
" Ngô tiên sinh, cháu hôm nay đến đây không phải với tư cách chủ tịch Hàn thị, mà chỉ là một chàng trai bình thường vô cùng muốn cưới con gái bác. Hai năm nay cô ấy vì lo sợ nên không dám nói cho bác biết chuyện này, nhưng thực sự cô ấy biết, Ngô thị đang muốn đối đầu với Hàn thị, mà cô ấy lại không đành lòng nhìn cha nuôi cùng bạn trai đối đầu với nhau, chính vì vậy cháu rất mong bác hãy thành toàn cho hôn sự này."
Nói rất hay, một chút sơ hở cũng không có, hơn nữa còn gián tiếp chỉ ra rằng cho dù có được sự đồng ý của sư phụ cô hay không chắc chắn hôn sự này cũng sẽ xảy ra, quả nhiên cô đã không chọn nhầm người.
" An Hà, nói cho ta biết, con thực sự muốn cưới người đàn ông này?" - Lão Ngô rất kiên nhẫn hỏi lại, ánh mắt quét lên người Kì An Hà, cố gắng tìm ra một chút chần chừ trong ánh mắt cô, chỉ cần một chút, dù chỉ một chút thôi, như vậy đã đủ chứng minh tất cả là một vở kịch rồi.
Nhưng cô lần này đã làm ông thất vọng.
" Sư phụ, người con yêu là anh ấy, con giấu người chuyện này là vì sợ giữa con và anh ấy xảy ra xích mích, cũng là vì con không muốn cãi nhau với sư phụ. Đúng, con thừa nhận con rất hèn nhát, sợ phải lựa chọn, sợ phải đưa ra quyết định, nhưng con biết, càng trốn tránh mọi việc sẽ càng tệ, thà rằng cứ thử một lần để rồi nếu thất bại sẽ có thể học cách đứng lên còn hơn là mãi mãi trốn trong bóng tối, vì vậy, hôm nay con cùng anh ấy đến đây là mong người có thể chấp nhận hôn sự này." - Kì An Hà nắm chặt tay Hàn Lạc Thiên nói, những lời này không có một chữ nào là sự thực, nhưng quyết tâm trong lời nói của cô là hoàn toàn xuất phát từ tận đáy lòng. Cô cần người đàn ông này, không phải vì tiền, cũng không phải là do bị sắc đẹp của hắn ta mê hoặc, mà là vì lợi ích của Ngô thị và của chính cô.
Lão Ngô im lặng một hồi lâu, lâu đến mức cô có cảm giác như đã trôi qua cả một thế kỉ, sau đó đột nhiên mỉm cười:
" Được, các con đã quyết tâm như vậy thì ta cũng không ngăn cản, bao giờ thì hôn lễ được tổ chức?"
Kì An Hà đứng hình, cha nuôi cô dễ tính như vậy sao? Cô cứ nghĩ là công cuộc " đấu tranh vì tình yêu" có lẽ phải kéo dài đến 1, 2 tháng, đừng nói là cha nuôi cô thực sự đã có ý định đem cô gả cho tên khốn này ngay từ đầu rồi nha.
Đáy mắt Hàn Lạc Thiên ánh lên một tia cười nhàn nhạt, nhưng rồi ngay sau đó bị che dấu:
" Có lẽ là trong tháng này ạ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Chồng yêu! Mau biến ngay!!
Romance" Chúng ta cưới nhau đi." " Chẳng phải từ trước đến giờ chúng ta vẫn là vợ chồng sao?" " Cái đó không tính, anh muốn cầu hôn lại." " Được, vậy thì li hôn trước đã." "..." " Bà xã, anh muốn đi nghỉ tuần trăng mật lại." " Tìm người khác đi cùng đi, tô...