Kì An Hà chờ bữa tiệc kết thúc rồi hẹn lão Ngô ở phòng làm việc, còn rất chu đáo chuẩn bị sẵn một lọ thuốc an thần. Hàn Lạc Thiên khi nhìn thấy thì hỏi:
" Cô có bệnh sao?"
" Cái này chuẩn bị để tí nữa nói chuyện cha nuôi tôi có sốc quá thì cho ông ấy uống một viên."
" Khi bị sốc người ta đâu có dùng thuốc an thần." - Hàn Lạc Thiên thò tay cốc đầu cô một cái, nhưng trước khi hắn kịp nhận ra hành động này có phần hơi quá mức thân thiết thì Kì An Hà đã ngẩng đầu lên nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu.
" Tôi xin lỗi." - hắn không biết tại sao mình lại làm như vậy, nhưng vừa nãy hắn thực sự thấy cô gái này rất quen thuộc, ngay cả cách nói chuyện cũng rất giống, có lẽ nào...
Kì An Hà thấy hắn im lặng trầm tư thì cảm thấy hơi chột dạ, ánh mắt cũng có chút khẩn trương, hươ hươ tay:
" Này, anh bị làm sao..." - lời còn chưa nói hết thì cô đã bị hành động tiếp theo của Hàn Lạc Thiên làm cho giật mình. Hắn đột nhiên chộp lấy cánh tay cô, run run hỏi:
" Cô... cô tên là gì?"
" Anh..." - cô muốn hất tay hắn ra, nhưng lực tay hắn quá lớn, cổ tay cô do bị nắm chặt mà hơi đỏ lên, xương khớp cơ hồ như gãy hết. Cô muốn hét lên, nhưng đôi môi hồng nhuận đang mím chặt lại vì đau, âm thanh trong cổ họng về căn bản là không có cách nào thoát ra được, cô chỉ có thể dùng mắt ánh mắt cầu cứu hắn.
Nhưng Hàn Lạc Thiên lúc này đâu còn chút ý thức nào sót lại chứ. Trong đầu hắn lần lượt hiện lên hình ảnh tươi đẹp 18 năm trước, những hình ảnh hắn vốn nghĩ đã sớm bị lãng quên bây giờ lại vì một cô gái hắn vừa mới gặp mà trở lại. Hắn tin, hắn muốn tin cô chính là cô bé ngày ấy, chỉ có điều...
Hồi ức biến mất, lí trí cũng trở về. Trước mặt hắn là khuôn mặt nhỏ nhắn giống như sắp khóc của Kì An Hà, ngay lập tức hắn ý thức được chuyện gì đang xảy ra, lập tức buông tay cô, lùi lại một bước.
" Rất xin lỗi, tôi... nhầm cô là người khác." - hắn ngoài xin lỗi ra thì không biết nói gì, chỉ có thể thành khẩn cúi đầu, xua đi khuôn mặt trong kí ức kia. Kì An Hà sợ đến nỗi khuôn mặt trắng bệch, nỗi sợ này không phải vì đau, cũng không phải vì bị hành động của hắn dọa sợ, mà vì lúc nãy, ánh mắt của hắn rất giống cậu bé mà đêm nào cô cũng mơ thấy.
Từ khi cô được lão Ngô nhận nuôi thì bắt đầu mơ giấc mơ này, gần như đêm nào cũng mơ, mỗi lần mơ đều là một khung cảnh khác nhau, nhưng đều có sự xuất hiện của cậu bé kia. Cô không dám nói cho cha nuôi, bởi cô đã quyết định sẽ quên hết mọi chuyện trong quá khứ. Càng về sau, những giấc mơ đó càng ít dần, thế nhưng mỗi lần mơ đều vẫn thấy cậu bé đó, nó giống như một bóng ma không ngừng theo đuổi cô, hơn nữa... mỗi lần mơ xong tỉnh dậy cô đều thấy những giọt nước mắt còn chưa khô của mình.
" Anh... à không, tôi đã từng gặp anh chưa vậy?" - Kì An Hà nghi ngờ hỏi, qua biểu hiện của hắn khi nãy có thể thấy cô rất giống một người hắn biết trong quá khứ, mà cô thì đêm nào cũng mơ về cậu bé có đôi mắt giống hệt ánh mắt kia, nói cô không ngạc nhiên mới là lạ.
" Chưa."- Hàn Lạc Thiên không muốn tiếp tục đắm chìm trong hồi ức nữa, ngay lập tức phủ định lời nói của cô, sau đó quay mặt đi.
Chết tiệt, hắn bị làm sao vậy? Nên nhớ, cô ta là con gái nuôi của đối thủ cạnh tranh, hơn nữa hắn vừa mới gặp cô ta, chắc chắn sẽ không có khả năng cô là cô bé ngày đó.
Kì An Hà thấy hắn như vậy thì thở dài một tiếng, cũng không muốn nói về chủ đề này nữa, hít một hơi thật sâu sau đó nở một nụ cười tươi rói:
" Vậy thì, chồng chưa cưới, chúng ta cũng nên đi thông báo cho Ngô tiên sinh một tiếng chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Chồng yêu! Mau biến ngay!!
Romance" Chúng ta cưới nhau đi." " Chẳng phải từ trước đến giờ chúng ta vẫn là vợ chồng sao?" " Cái đó không tính, anh muốn cầu hôn lại." " Được, vậy thì li hôn trước đã." "..." " Bà xã, anh muốn đi nghỉ tuần trăng mật lại." " Tìm người khác đi cùng đi, tô...