[WooGyu] Hãy Gỏ Cửa Và Cánh Cửa Sẽ Mở Ra Trước Mắt Bạn

161 14 10
                                    


Woohyun tình cờ đi ngang công viên và bắt gặp một thân ảnh nhỏ bé đang một mình rơi lệ, khoảng khắc đó cậu cảm giác thật lạ chỉ muốn bước đến bên ôm lấy anh vào lòng. Cũng từ lúc đó cậu đã đem lòng yêu thương anh - Kim Sunggyu.

- Cậu cần gì sao ?

Sunggyu khó chịu lên tiếng từ lúc gặp ở công viên Woohyun cứ lẽo đẽo theo anh trên đường về nhà.

- Chỉ là em lo lắng ! Không phải khi nãy anh đã khóc sao.

- Không phải là chuyện của cậu.

Sunggyu nói rồi quay mặt bỏ đi. Woohyun vội vàng đuổi theo.

- Em nghe bảo là anh học ở đại học Woollim. Anh có thể dạy kèm cho em không.

- Sao lại là tôi.

- Em muốn học để làm công tác xã hội, nhưng em đã bỏ ngang cấp 2. Thế nên em cần phải qua được bài sát hạch cấp 3.

À quên chưa kể thời thơ ấu của Woohyun có chúc phức tạp. Cậu bị bỏ rơi ở bật thềm trại mồ côi từ khi mới lọt lòng. Cậu đã đi làm từ hồi cấp 2. Không biết làm được bao nhiêu tiền, nhưng mỗi tháng Woohyun điều quyên góp đủ vào trại mồ côi. Woohyun luôn ước mơ một ngày nào đó sẽ tiếp quản nơi ấy.

- Tôi còn bận làm luận văn nữa.

- Bắt cứ khi nào anh rãnh cũng được mà.

- Tôi bảo là không muốn, cậu đi tìm người khác đi.

Đột nhiên Woohyun kéo anh quay về phía mình nghiêm túc nói.

- Em chỉ muốn anh thôi. Sunggyu.

Sunggyu khựng lại bất ngờ với lời nói ấy nhưng anh rất nhanh trở lại như thường.

- Hả ? Tôi đã nói là bỏ ra mà, đến nhà tôi rồi cậu về đi.

Anh nói rồi một mạch đi vào nhà đóng cửa lại. ' Cạch ' nghe tiến động Sunggyu chợt nhớ là mình còn cấm chìa khóa ngoài cửa. Anh mở cửa nhà thì y như là chìa khóa đã bị lấy mất. " Bực thiệt thất tình đã rồi chớ, lại còn bị thằng nhóc nào cuỗm mất chìa khóa đúng là một ngày tệ hại " Sunggyu vò đầy bức tốc cảm thán cho số phận đời mình. Rồi anh quyết định không nghĩ nữa ngủ một giấc rồi tính sau.

___________

Buổi sáng hôm sau Sunggyu đang ngủ thì cảm nhận được một bàn tay ấm áp đang vuốt tốc anh. Mơ màng mở mất anh nhìn thấy vật thể mà anh không muốn nhìn thấy nhất. Đúng vậy vật thể đó là Woohyun và thằng nhóc lấy mất chìa khóa của anh chính là cậu.

- Gì chứ ? Cậu đang làm gì ở đây hả.

- Em vừa giao báo xong tiện thể ghé qua đây.

- Cút ngay ! Trả chìa khóa rồi biến khỏi đây.

Lờ đi những lời nói tức giận từ Sunggyu Woohyun bước đến chiếc bàn trong bếp nơi đó có rất nhiều thức ăn cậu đã làm cho anh. Nhà Sunggyu chỉ là một căn trọ nhỏ nên bến và chiếc giường ngủ chỉ cách nhau một khoảng, trong phòng thì có rất nhiều sách. Căn trọ nhỏ nhưng Woohyun cảm thấy nó thật ấm áp.

- Em có làm bữa sáng đấy. Anh có thể ăn chút nếu muốn.

' ọt ọt ' cái bụng hại cái thân cuối cùng thì Sunggyu cũng mặt kệ tất cả mà lắp đầy cái bụng. Vì trả ơn cho bữa sáng ấy anh đã chấp nhận làm gia sư cho Woohyun. Và cứ thế ngày ngày Woohyun vẫn điều đặng đúng giờ đến nhà anh để học.

OneShot  WooGyu / GyuWooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ