Woohyun và Sunggyu quen nhau được 4 năm . Woohyun luôn yêu thương Sunggyu và luôn nghĩ anh cũng yêu thương cậu . Một ngày như mọi ngày nhưng hôm nay là một ngày quan trọng với cậu. Hôm nay là kỉ niệm 4 năm yêu nhau của họ. Woohyun đã đặt 1 bàn tại 1 nhà hàng sang trọng định tạo bất ngờ cho người mình yêu thương nhất.1 tiếng...
2 tiếng.....
3 tiếng........
- Sunggyu đã nói là sẽ đến mà.
Cậu trong ngống cửa ra vào tìm một hình bóng quen thuộc.
Nhưng ....
Chờ và đợi .....
Mãi đến đêm sắp tàn mà người vẫn chưa đến.
- Xin lỗi quý khách ! Chúng tôi đã đến giờ đóng cửa.- Người phục vụ lên tiếng.
- À xin lỗi !
Woohyun nói rồi đứng lên rời khỏi nhà hàng. Lê từng bước nặng nhọc trên đường trong đầu cậu luôn suy nghĩ ''sao Sunggyu lại không đến, không lẽ anh ấy không nhớ ngày quan trọng này. Không phải anh xảy ra chuyện gì chứ'' suy nghĩ đến đây cậu vô cùng lo lắng cho anh. Gọi điện không liên lạc được cậu chạy vội về nhà mong rằng anh không có chuyện gì. Bổng Woohyun chợt dừng lại khi thấy hình bóng mình đang tìm kiếm. Nhưng cậu như chết lặng khi thấy Sunggyu đi cùng một người con gái khác, tay trong tay cười nói vui vẻ.
____________
- Anh về rồi đây !
Sunggyu vào nhà lên tiếng. Anh tiến lại gần con người đang ngồi thẩn thờ trên sopha.
- Em sao vậy mọi ngày anh về em điều vui vẻ chạy đến bên anh mà. Hôm nay đi làm có chuyện không vui à !
- Anh đã đi đâu sao về trể vậy ! - Woohyun lạnh lùng lên tiếng.
- À ... hôm nay công ty có đối tác làm ăn lớn nên anh phải tiếp họ chu đáo. Này nảy giờ là em giận anh đó à !
- Sao em điện thoại cho anh lại không liên lạc được.
- Điện thoại anh hết pin. Không tin em xem này. - Sunggyu đưa chiếc điện thoại đến trước mặt cậu.
- Sunggyu ! - Woohyun gọi anh. Nhưng ánh mắt nhìn về nơi vô định. Không đợi anh trả lời cậu tiếp tục. - Anh nhớ hôm nay là ngày gì không ?
- Là ngày gì ? A ... anh nhớ rồi. Woohyun anh xin lỗi vì bận quá nên anh quên mất. Hôm khác anh sẽ bù cho em đừng giận anh nhá nhá nhá - Sunggyu mặt hối lỗi.
- Không sao anh lên tắm rồi xuống ăn cơm. Em đi hâm nóng cho anh.
Woohyun đứng dậy đi vào bếp. Sunggyu đứng phía sau cậu trên môi là nụ cười nhếc mép và cái nhúng vai vô tội.
Trong bữa ăn không ai nói một lời nào. Ăn xong cả hai vào phòng ngủ vẫn không nói lời nào như thói quen Sunggyu ôm Woohyun vào lòng nhanh chống chìm vào giấc ngủ. Còn cậu không thể nào chợp mắt cứ mãi nghĩ đến cô gái lúc nãy. Rồi đến khi mệt mỗi cậu cũng chìm vào giấc ngủ nhưng có một giọt nước vẫn còn đọng lại trên mi.
_____________
Một tuần sau mọi chuyện vẫn diễn ra nhưng thường cậu đã dẹp bỏ cô gái ấy sang một bên, tự dối lòng là bản thân nhìn lầm.