Woohyun sống trong một căn nhà tồi tàn, một thân một mình đi làm nuôi sống bản thân. Hôm nay sát vách nhà cậu đang xây một căn biệt thự. Nghe bảo chủ nhân biệt thự là một thanh niên trẻ, con trai của một tập đoàn danh tiếng. Một căn nhà ổ chuột cạnh bên căn biệt thự, một sự chênh lệch lớn.Như thường lệ Woohyun dậy sớm đi giao báo. Bước khỏi cánh cửa căn nha củ kỉ của mình cậu nhìn thấy một chàng trai đứng ở cửa nhà cạnh bên là căn biệt thự mới xây ấy. Dường như anh chính là người mới dọn tới.
Sunggyu nghe tiếng động liếc nhìn bắt gặp một thân ảnh nhỏ bé nhìn mình miễm cười trên vai là một chiếc túi chéo đi ngang qua.
Đi đâu khi trời chưa sáng. Mà khoan đi đâu là chuyện của cậu ta đâu liên quan tới anh. Sunggyu mệt mỏi vào nhà thả mình trong bồn nước ấm. Đêm qua anh cùng đám bạn chơi thâu đêm trước khi bắt đầu khóa học mới.
Tắm xong trời cũng hửng sáng, Sunggu ra ban công tầng hai thư giãn một tý sau một đêm dài mệt mỏi. Anh chuẩn bị vào đánh một giấc thì lại nhìn thấy cậu trai lúc nãy.
Woohyun vừa giao báo xong trở về để chuẩn bị cho công việc tiếp theo. Tay cầm tiền vừa lãnh miệng khẽ đếm, nụ cười hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt lấm tấm mồ hôi. Cảm giác như có ánh nhìn cậu ngước mắt lên thì thấy anh đang nhìn mình. Vẫy tay chào anh không quên nụ cười tươi.
.
.
.
Ngày hôm sao Woohyun lại gặp anh ngoài cổng.
- Xin chào em là Nam Woohyun. Anh dậy sớm thật.
- Cậu cũng dậy sớm thật. Anh là Kim Sunggyu.
Sunggyu nhìn cậu trai trước mặt. Dù mặc trên người chiếc áo dầy nhưng cơ thể cậu không khỏi rung lên vì trời lạnh.
- Em phải dậy sớm giao báo. Em phải đi đây kẻo trể. Ngày mới tốt lành.
Woohyun miễn cười vẫy tay chào anh rồi chạy đi. Sunggyu nhìn theo bóng cậu đến khi khuất khỏi tầm nhìn. Nụ cười ấy đã gây ấn tượng cho anh ngay từ lần đầu.
.
.
.
Woohyun vui vẻ bước đi trên đường với số tiền mình kiếm được. Đây là tiền ăn, đây là tiền sinh hoạt còn đây là tiền để dành. Cậu cắt chúng vào túi tung tăng đi về. Bổng có một lực kéo cậu vào trong hẻm vắng, lúc cậu định thần thì thấy một tên cao to đang ép cậu vào tường.
- Đưa đây !
- Đưa ... đưa gì !
- Đưa tiền chứ đưa gì !
- Tôi ... tôi không có ... tha cho tôi !
Tim cậu đập liên hồi, tay ôm chặc chiếc túi. Tên cướp không nghe bắt đầu lục người cậu. Rồi giật chiếc túi của cậu.
- Tôi không có ... thả ra .... có ai không ... cứu với .... ăn cướp ... có cướp .... A !
- Câm !
Tên cướp tát mạnh vào mặt Woohyun. Cậu nghe được vị tanh nơi khóe môi. Hắn lục lội một lúc thì tìm được tiền, quay lưng định bỏ đi thì bị Woohyun chụp tay lại.