[WooGyu] Đó Có Phải Hạnh Phúc ?

203 16 10
                                    


Ngày ... Tháng ... Năm ...

Woohyun 3 tuổi Sunggyu 5 tuổi.
Lần đầu tiên cậu gặp anh là ở cô nhi viện. Một cậu bé có máy tóc màu hạt dẻ, đôi mắt bé tý tẹo và đôi môi mõng chỉ có thể diễn tả bằng hai từ đáng yêu. Trong khi những đứa trẻ khác vui đùa thì Sunggyu luôn một mình một góc cứ như là thu mình vào thế giới riêng của bản thân.

Woohyun đã để ý anh một tuần nay kể từ khi Sunggyu vào đây và hôm nay cậu quyết định sẽ đến bắt chuyện với anh.

- Chào anh em là Nam Woohyun ! Em 3 tuổi ! Nghe các mẹ bảo anh tên là Sunggyu đúng không ?

- .......

- Mọi người chơi vui như thế sao anh lại không ra đấy mà cứ ngồi đây một mình thế ? hay là em cùng chơi với anh nhé !

- .......

Đáp lại lời cậu nói luôn là im lặng nhưng Woohyun không bỏ cuộc. Cậu cứ như thế ngày ngày đến ngồi cạnh anh nói đủ thứ chuyện mà cậu biết. Kể cho anh nghe các bạn khác chơi vui như thế nào. Đến một ngày sức chịu đựng của một đứa trẻ như cậu cũng đến giới hạn cậu bực tức hét vào mặt anh rồi giận dõi bỏ đi. Nhưng đi được vài bước thì cậu nghe thấy tiếng khúc khít. Woohyun quay lại thì thấy anh đang khóc, từ lúc vào đây anh luôn lạnh lùng không nói với ai một lời đây là lần đầu tiên cậu thấy Sunggyu khóc. Woohyun cảm thấy rất sót xa cứ muốn ôm anh vào lòng mà bảo vệ anh.

- Anh à ! Em xin lỗi em không cố ý lớn tiếng với anh.

- Tại sao ? ...

- Anh nói tại sao cái gì ?

- Tại sao họ lại không cần anh .... tại sao họ lại bỏ rơi anh ở nơi này ... anh ... anh đã nghĩ họ sẽ quay lại đón anh, nhưng anh cứ chờ mãi mà không thấy họ vậy.

Sunggyu nói trong tiếng nấc nghẹn ngào cậu vội ôm anh vào lòng anh ủi và cũng khóc theo anh.

- Nín đi anh đừng khóc như thế. Em cũng đến đây lúc bản thân có bé tý không biết họ là ai, như thế nào. Em cũng đã từng khóc như anh và các mẹ bảo là có thể họ có lý do riêng của mình. Nên là anh đừng khóc.

Woohyun cuối xuống nâng mặt anh lên và lau đi những giọt nước mắt của anh và của chính mình.

- Con trai không được khóc nhè đâu. Từ nay chúng ta sẽ yêu thương nhau thay phần của họ anh nhé. Em sẽ yêu thương bảo vệ anh.

Sunggyu lại khóc nhưng không phải nước mắt đau khổ nữa mà là của sự hạnh phúc. Anh miễm cười gật đầu và ôm Woohyun vào lòng. Và như thế ở nơi nào có Sunggyu thì y như là sẽ có Woohyun ở đó. Cứ như thế hai đứa trẻ cùng nhau lớn lên trong sự bảo vệ yêu thương của nhau.

__________

Ngày ... Tháng ... Năm ...

Từ khi anh và cậu rời khỏi cô nhi viện họ đã cùng nhau đi làm trang trãi cuộc sống và việc học tập. Sunggyu và Woohyun vì hoàn cảnh khó khăn nên đã cố gắng học thật giỏi để không phải chịu khổ như khi xưa.

Hôm nay là ngày Woohyun tốt nghiệp và cậu quyết định sẽ thổ lộ tình cảm bao năm mà cậu luôn che giấu.

Ngồi nơi công viên Woohyun cứ tủm tiểm cười vì nghĩ mình sắp chính thức bát đầu quan hệ mới không còn là tình cảm anh em hay tình yêu đơn phương nơi cậu nữa. Được yêu thương anh bảo vệ anh nhiều hơn nữa .

OneShot  WooGyu / GyuWooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ