“Anh ngày hôm nay sao lại về sớm vậy a?” Vương Nguyên vừa đi vừa hỏi.
“Nga, ngày hôm nay có cuộc sát hạch, vừa lúc cuối tuần, thi xong sẽ được thư giãn a.” Vương Tuấn Khải một tay bỏ vào trong túi quần đồng phục. Lúc đến gần Vương Nguyên, cái tay kia lại mất tự nhiên mà lắc lư trong không khí, tính toán xác suất cánh tay hai người có thể đụng vào nhau.
Có chút cay đắng nhưng trong lòng lại âm thầm ngọt ngào a.
Hắn biết, Vương Nguyên đối với hắn chỉ là đối với một người lớn tuổi hơn mà cậu có thể ỷ lại. Thế nhưng, Vương Nguyên đối với hắn mà nói là quen thuộc đến mức từng bước từng bước cũng không thể tách rời. Hắn chính là không có tiền đồ như vậy đó.
Thế giới của hắn trước khi cậu bước chân vào chỉ là một màu đen u ám. So với hắn, tiểu nam hài kia lại rất quật cường mà lưu lại bên cạnh hắn, cùng hắn hát, cùng hắn ở trên phố luyện sự can đảm, cùng hắn kéo dài con đường ước mơ đầy chông gai. Hắn đã từng là cậu bé nhỏ tuổi nhất được các sư huynh trong công ty cưng chiều, nhưng bởi vì Vương Nguyên xuất hiện, hắn chỉ trong vòng hai năm đã nhanh chóng trưởng thành, trở nên cường đại hơn.
Tất cả đều chỉ vì người đó là Vương Nguyên.
Nghĩ muốn bảo hộ em ấy.
Hôm nay nhìn mao đầu tiểu tử ngốc ngốc ngày xưa từng chút từng chút rút đi tính trẻ con, thay vào đó là thiếu niên dung mạo như tranh vẽ, Vương Tuấn Khải ngày càng không biết trong lòng mình thế nhưng đã có tâm tư khác thường.
Muốn cậu vĩnh viễn so với hắn đều thấp hơn nửa cái đầu, rũ mắt xuống liền có thể đem cả người cậu thu vào trong đáy mắt, muốn cậu vĩnh viễn chỉ cần nhìn một ánh mắt của hắn liền ngoan ngoãn nghe theo, muốn cậu vĩnh viễn chỉ cùng hắn ca hát... Rất nhiều rất nhiều muốn, muốn Vương Nguyên cậu vĩnh viễn vĩnh viễn chỉ của một mình Vương Tuấn Khải hắn.
Cho nên, đó cũng là lý do khiến hắn không hài lòng.
Không muốn cậu cùng những người khác cùng nhau chơi đùa, không muốn cậu khen thưởng người khác, không muốn cậu cùng người khác hát bài hát mà bọn họ đã từng cùng nhau song ca... Vương Tuấn Khải suy nghĩ miên man, rốt cục lại nhớ đến đôi môi kia.
Không ai có thể so sánh đôi môi với Vương Nguyên.
Bất luận là cười, mím môi, nhấm nuốt thức ăn hay lúc gọi hắn “Tiểu Khải” đều thực đẹp mắt, đôi môi đó như một tâm ma trong lòng hắn, vững vàng đem Vương Tuấn Khải vây ở trong dòng nước xoáy có tên là độc chiếm.
Dừng trước cửa nhà của Vương Nguyên, vốn là sau đó sẽ chia tay, Vương Tuấn Khải thế nhưng lại không có ý tứ dừng lại. Vương Nguyên có chút kỳ quái, suy nghĩ một chút nhưng vẫn là không hỏi ra miệng.
Lúc đưa Vương Nguyên lên đến thang gác, Vương Tuấn Khải mới ý thức được bản thân mình nên rời đi. Hắn hướng Vương Nguyên vẫy vẫy tay, cũng không mở miệng nói tạm biệt, chợt nghe được trong thanh âm của Vương Nguyên có chút chần chờ: “Ôi chao, lão Vương, trưa mai mẹ em không có ở nhà, em có thể đến nhà anh ăn ké một bữa trưa không?”
Vương Tuấn Khải ngẩn ra, nhếch miệng cười, “Hảo.”
Đưa tay muốn sờ đầu song lại thay đổi chủ ý, hắn đem người trước mặt chặt chẽ kéo vào trong lòng, nhẹ nhàng mà vòng chặt tay, hàm dưới cọ trên đỉnh đầu mềm mại.
Thoáng nhìn thấy người trong lòng đôi tai ửng đỏ.
“Anh chờ em.”
Vương Nguyên đóng chặt cửa nhà, dựa lưng vào cánh cửa lạnh lẽo mới bình ổn lại hơi thở của chính mình.
Vừa nãy trống ngực đập thật nhanh. Mình bị gì thế này?? Chỉ là được Tiểu Khải ôm một chút thôi mà, cũng không phải là lần đầu được ôm như vậy. Bất quá... cái ôm của Tiểu Khải vẫn giống như trước, thật ấm áp, tựa như hàm chứa một viên kẹo đường, ngọt ngào, ở trong lòng đang dần dần tan chảy ra.
Vương Nguyên nhắm mắt lại nở nụ cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Transfic] Everytime you kissed me
FanfictionTác giả: Linh Thất Tứ Lục Thể loại: ngọt, sự thật hướng, ấm áp, cả hai người đều thầm mến đối phương. Số chương: 7 + 2 tiểu phiên ngoại Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản edit: Hoàn