“. . .”
Yên tĩnh...
Vương Tuấn Khải trong vài giây nhất thời còn chưa kịp phản ứng, đám bạn học thân mến đã nhịn không nổi mà cười một trận, tiếng cười mỗi lúc một lớn hơn, Nhị Văn lại còn khoa trương cười đến mức liên tục đấm mạnh vào bàn.
“Lão Vương, lời thoại kế tiếp là của anh a.” Vương Nguyên thế nhưng lại không cùng đám người kia cười đến mặt mày nở hoa, chỉ khẽ nhếch khóe môi cười cười nhìn hắn.
“A?” Vương Tuấn Khải vẫn còn lạc vào cõi thần tiên chưa kịp thoát ra.
“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha!” Lại một tràng cười vang vọng khắp phòng tự học nho nhỏ, a không không, là phòng quay phim.
Nhị Văn ôm bụng cười ngất: “Bây giờ mới nói lời kịch? Đã NG (no good) rồi!”
... Vương Tuấn Khải vừa vặn mở miệng ra nói câu đầu tiên liền một tiếng thật ôn nhu “A?”
Thực sự là vừa khớp.
Vương Tuấn Khải cười cười, cúi đầu nghĩ lại bản thân hắn ngày hôm nay như thế nào thật là quỷ dị a, lời kịch này đã muốn NG sắp 10 lần, thế nhưng ngay tại lúc Mã Tư Viễn lên tiếng gọi Karry thì Vương Tuấn Khải đúng lúc đó lại kêu lên một tiếng “A?”
Hôm nay ngươi làm sao vậy Vương Tuấn Khải, thật không giống ngươi như mọi ngày.
Bởi vì ngày hôm nay tâm trạng không được tốt dẫn đến một cảnh quay rất đơn giản nhưng lại phải quay lại thật nhiều lần, Vương Tuấn Khải tự cảm thấy áy náy nên muốn mời cả bọn đi ăn. Nhị Văn hào hứng hỏi: “Nam thần mời chúng ta đi ăn cái gì a!”
“... Mì Tiểu Diện (*).”
Nội tâm Nhị Văn: Lại là Tiểu Diện Tiểu Diện Tiểu Diện, Vương Tuấn Khải anh đến tột cùng là đối với mì Tiểu Diện và ông lão chủ quán mì kia có bao nhiêu chấp niệm vậy hả aaaaaa!
Mặt ngoài: “Ôi chao, em đột nhiên nhớ tới ngày hôm nay mẹ bảo em phải về nhà ăn cơm, bây giờ khẳng định là bà ấy đã nấu phần của em rồi, vậy nha mọi người đi ăn vui vẻ đi ha, tạm biệt!”.
Nghe được lại phải ăn mì Tiểu Diện, mọi người vẻ mặt "ghét bỏ" bảo có việc phải làm liền lập tức chạy biến, Vương Tuấn Khải đau xót trong lòng, không phải là mời mấy người đi ăn mì Tiểu Diện thôi sao, như thế nào lại còn không cảm kích... Mình còn không phải là leader sao? Còn có mì Tiểu Diện rõ ràng là món ăn ngon nhất trên thế giới! Không phục thì tới đây cùng tranh luận!
Vương Nguyên từ bên ngoài rót nước trở vào, nhìn thấy Vương Tuấn Khải một mình ngồi ở góc phòng tự học không biết lại đang suy nghĩ cái gì, cậu đưa năm ngón tay, ở trước mặt Vương Tuấn Khải hua hua vài cái: “Này, Tiểu Khải, đang nghĩ gì vậy?!”
Vương Tuấn Khải lấy lại tinh thần nhìn về phía Vương Nguyên: “Anh nói mời bọn họ ăn cơm, bọn họ nghe được là mì Tiểu Diện đều chạy rồi...”
Vương Nguyên nở nụ cười, ánh mắt cong cong, khóe miệng vểnh lên để lộ hai khỏa răng thỏ: “Bọn họ không ăn nhưng em ăn nha!” Vỗ vỗ bộ ngực, “Không ăn không về! Đi a lão Vương ~”
Em thực sự là bằng hữu tốt của anh.
(*) Mì Tiểu Diện: là loại mì ven đường đặc trưng của Trùng Khánh, đựng trong một cái tô lớn, có vị cay, sợi mì to, nấu với rau cải xanh và thịt bò, bởi vì nấu rất đơn giản cho nên được gọi là Tiểu Diện, đây là một trong những món ăn bình dân của người Trùng Khánh, đại đa số người dân Trùng Khánh đều dùng Tiểu Diện làm bữa sáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Transfic] Everytime you kissed me
FanfictionTác giả: Linh Thất Tứ Lục Thể loại: ngọt, sự thật hướng, ấm áp, cả hai người đều thầm mến đối phương. Số chương: 7 + 2 tiểu phiên ngoại Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản edit: Hoàn