Chương 7

86 10 0
                                    

“Đây xem như là……..Ở một chỗ sao?”

Vương Nguyên dường như một mực vẫn chưa thể tin được, mỗi lần được Vương Tuấn Khải cầm tay đều thật sự mà khẩn trương. Thời gian dần trôi liền sinh ra cảm giác thích, yên lặng mà mọc rễ nảy mầm hay bởi vì vào thời điểm đặc biệt gặp được người cần gặp cho tới tận bây giờ. Con người chính là sinh vật thực kỳ quái, cho dù thời gian có dài hay ngắn cũng sẽ không bởi vì tâm tình mà biến hóa, thế nhưng thời gian hạnh phúc luôn luôn giống như vào lúc chúng ta không hay biết đã trôi qua thật nhanh.

Cùng một chỗ với Vương Tuấn Khải cũng đã sắp hai năm.

Một năm này Vương Nguyên phải thi trung khảo. Lúc đó bởi vì Vương Tuấn Khải phải thi trung khảo mà phải tạm dừng lại tất cả mọi công tác và hoạt động, giữa hai người rất ít có cơ hội gặp mặt nhau. Phần lớn liên lạc đều là thông qua tin nhắn ngắn, wechat từ điện thoại, nhìn không thấy người mà chỉ có thể nghe thấy thanh âm. Mà Vương Nguyên cũng sợ quấy rầy đến hắn, trừ phi Vương Tuấn Khải chủ động phát tin nhắn tới, Vương Nguyên cho tới bây giờ cũng chỉ có thể ôm điện thoại di động ngây ngốc chờ màn hình sáng lên.

Thậm chí ngay cả ý nghĩ làm phiền cũng không dám nghĩ ra.

Cũng may tin nhắn chúc ngủ ngon thì không đêm nào là không có. Đến thời điểm bước vào giai đoạn nước rút suốt ngày hai người đều không thể nói với nhau một lời, thế nhưng chỉ cần cậu muốn chúc ngủ ngon, quả nhiên ở phía đầu dây bên kia sẽ truyền đến thanh âm trầm thấp mà từ tính chúc cậu ngủ ngon. Vương Nguyên âm thầm cảm thấy mãn nguyện.

Cứ như vậy một câu chúc ngủ ngon ngay cả trong giấc mơ cũng đầy ngọt ngào.

Vào ngày Vương Tuấn Khải đi kiểm tra thành tích, Vương Nguyên căn bản là ngủ không ngon giấc. Mơ màng ngủ đến hơn ba giờ sau đó điện thoại Vương Tuấn Khải liền gọi đến: “Anh đỗ Nam Khai rồi a.”

Vương Nguyên cũng không thèm mở mắt liền cười: “Lão Vương, là thật sao?.”

“…” Điện thoại ở đầu bên kia dừng một chút, “Còn không phải vì em sao.”

“Bởi vì em ở Nam Khai a. Anh muốn mỗi ngày đều có thể nhìn thấy em.” Trong thanh âm còn tràn ngập niềm vui sướng.

“Vương Tuấn Khải, em nhớ anh.” Vương Nguyên cảm thấy trong lòng đột nhiên trở nên ấm áp, mí mắt phía dưới không ngừng đảo quanh.

Bên kia hít thở một chút, “Anh cũng vậy, rất nhớ em.”

Kế đó bọn họ đã nói liên miên cằn nhằn cái gì đó cũng không còn nhớ rõ. Sáng ngày thứ hai mẹ tới gọi cậu rời giường phát hiện trong tay Vương Nguyên vẫn còn cầm điện thoại thế là lại bị mắng một trận. Vương Nguyên vò lấy mái tóc rối loạn của mình ném lại một cậu: “Tối hôm qua Tiểu Khải biết được kết quả trung khảo, anh ấy gọi điện tới hàn huyên với con vài câu thôi mà.” Thanh âm của mẹ cậu từ trong phòng bếp truyền tới: “Có thể nói nhiều tới mức đó sao? Nói đến ngủ quên?” Cuối cùng vẫn không nhịn được mà quan tâm hỏi: “Tiểu Khải thi thế nào?”

“Anh ấy thi vào Nam Khai.” Vương Nguyên từ trong phòng ngủ nói với ra, trong lòng vẫn không nhịn được cười.

Mẹ Vương hình như cũng thật cao hứng: “Thật tốt a, hai đứa cùng học một trường, mỗi ngày đều có thể cùng nhau đi học!”

[Transfic] Everytime you kissed meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ