Chương 1

118 7 0
                                    

“Ông chủ, cho hai chén Tiểu Diện ~”

Vương Tuấn Khải một tay chống bên má nhìn Vương Nguyên, thiếu niên xoay xoay cái đầu nhìn chung quanh. Mái tóc được cắt tỉa gọn gàng, mắt rất sáng, dù cậu là con trai nhưng da lại rất trắng, cằm thật nhọn, sống mũi cao ngất, lông mi thật dài khẽ chớp chớp, còn có...

Môi.

Vương Tuấn Khải hiện tại mới đột nhiên nhớ tới bản thân mình vừa nãy đến tột cùng là vì cái gì mà thất thần. Đúng, là môi, không sai, đôi môi kia của Vương Nguyên. Hắn đột nhiên phát hiện tần số mình nhìn môi cậu đến chằm chằm quả thật rất nhiều liền có chút giật mình, thực sự là nhìn đến si mê. Vương Tuấn Khải vừa mới bắt đầu liền chỉ xem cái này như ngoài ý muốn, âm thầm nhắc nhở mình phải chú ý, nhưng tại một khắc ở phòng quay phim kia hắn mới phát hiện tất cả chỉ là phí công.

Hoàn toàn không thể dời khỏi mắt. Đôi môi kia màu hồng nhạt thật mỏng, trời sinh thực tinh xảo đẹp đẽ, khẽ nhếch lên sẽ lộ ra tiểu răng thỏ, cứ như vậy hàm răng thẳng tắp một đường, dường như cùng với đôi môi mềm mại no đủ kia đều thực hấp dẫn ánh mắt Vương Tuấn Khải.

Chết tiệt, rõ ràng Vương Nguyên không có hóa trang, nhưng lại sạch sẽ đẹp mắt như vậy.

“Tiểu Diện có rồi a!” Vương Nguyên trong nháy mắt thập phần kích động, lập tức xắn tay áo lên, xé mở đôi đũa chỉ dùng một lần.

“Đói bụng không? Mau ăn đi a.” Vương Tuấn Khải cười, đối diện là thiếu niên cũng không chờ hắn đáp lại đã cúi đầu thấp xuống bắt đầu ăn, Vương Tuấn Khải cũng cầm lấy đôi đũa gắp lên một ít sợi mì.

Hơi nóng bốc lên khiến cho đường nét khuôn mặt Vương Nguyên càng trở nên nhu hòa, cái cằm nhọn bị nhiệt khí vây quanh. Vương Tuấn Khải tựa hồ không rõ, bất giác nhớ về trước đây. Vương Nguyên khi đó vẫn còn để mái đầu con nhím, cùng thiếu niên bất lương như hắn ngồi cùng một chỗ ăn mì. Lúc đó, Vương Nguyên còn có chút trẻ con mập mạp, hiện tại bây giờ đã dần trưởng thành thành thiếu niên có mị lực. Thời gian trôi qua, cậu thiếu niên năm nào đã cao lớn như vậy, cảm tình trong lòng cũng chẳng biết từ khi nào đã lặng lẽ bắt đầu lên men, bành trướng hơn. Vương Nguyên ngẩng đầu lên lấy tay che miệng, bởi vì nước dùng nóng hổi mà đôi môi trở nên hồng hào tiên diễm hơn, Vương Tuấn Khải ám muội mà nuốt một ngụm nước miếng, đôi đũa ở trong bát cứ đảo qua đảo lại liên tục.

“Nha, làm sao... không ăn nha...” Vương Nguyên vừa nhai mì vừa nói, âm thanh mơ hồ không rõ.

Nhìn em ăn là đủ rồi. Vương Tuấn Khải nghĩ thầm, hắn thật muốn tát vào miệng mình nhưng lại nhịn không được muốn khi dễ cậu: “Đâu phải giống như em, hắc... quỷ chết đói.”

Vương Nguyên bĩu môi, không thèm để ý đến hắn nữa mà chỉ chuyên tâm ăn mì. Tầm mắt Vương Tuấn Khải rốt cuộc cũng được thả lỏng, hắn thuần thục gắp mì cho vào dạ dày đang kêu gào trống rỗng vì đói.

Cơm nước no nê, hai người nở nụ cười thỏa mãn mà đứng dậy, mang theo một tầng mồ hôi mỏng, sóng vai nhau bước đi dưới nắng chiều.

Hai cánh tay lắc lư, thỉnh thoảng lại đụng nhẹ vào nhau. Vương Tuấn Khải rất muốn nắm lấy bàn tay kia, thế nhưng lại không đủ dũng cảm, hắn cảm thấy để mọi người bắt gặp rất không tốt. Vương Nguyên còn là một bộ dạng thiếu niên ngây thơ chưa trải sự đời, chuyện tình cảm này với cậu mà nói có hay không còn quá sớm? Nếu còn chưa hiểu được trái tim của mình trước, hắn tuyệt đối sẽ không đụng chạm Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải liền hạ quyết tâm. Tuy nói là sẽ không chạm, thế nhưng khi đối mặt với Vương Nguyên, hắn liền không nhịn được khát vọng tứ chi tiếp xúc với cậu, Vương Tuấn Khải từ lâu đã sớm bị bệnh nguy kịch rồi.

Đi một đoạn đường dài, rốt cục cũng đến nhà Vương Nguyên. Kỳ thực, cả dọc đường đi Vương Tuấn Khải vẫn luôn chìm trong tâm sự của chính mình, cũng không có nghe Vương Nguyên nói chuyện, tiểu đông tây tự nói một hồi cảm giác được không ai cổ động mình cũng hiểu được mà im lặng. Thời gian trầm lặng cũng không lâu, đi được một đoạn nữa là đã tới nơi, Vương Tuấn Khải đứng ở trước cửa sắt của tiểu khu hướng Vương Nguyên lắc lắc tay, khẽ nhếch hai khỏa răng nanh, đưa mắt nhìn thân ảnh nho nhỏ của cậu cho đến khi khuất dần.

Vương Tuấn Khải có điểm không muốn cất bước chân.

Thế giới của hắn, mỗi ngày, mỗi nơi đều luôn luôn có một người tên là Vương Nguyên tồn tại. Hắn nếu rời khỏi cậu liền không sống nổi, đến hít thở thôi cũng cảm thấy nghẹt thở. Vương Tuấn Khải hắn... thực sự không xong rồi...

[Transfic] Everytime you kissed meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ